con chuột béo hư đốn quấn lấy chân anh chủ cọ cọ, bộ lông mềm mại trắng muốt nay phủ một lớp bụi không-hề-mỏng, cả người còn bốc lên mùi hôi trông lem luốc chết đi được. thế mà soonyoung ngố ngố kia vẫn chẳng mảy may đến những điều ấy mà quấn quýt lấy anh chủ. wonwoo mặt lạnh tanh không dư thừa một tí cảm xúc nào cúi người bế chuột béo lên hướng về phía nhà tắm.
ủa.
ơ lạ thế nhỉ, sao anh chủ đẹp trai không vuốt vuốt nó nữa thế? rồi nó ý thức được bộ dáng nhếch nhác sau cả buổi chinh chiến với cún gyu của mình. giời ạ, còn ai mà muốn ôm cái cục đen hôi này chứ? nó tự nhủ mình sau khi tắm rửa sạch sẽ thế nào anh chủ cũng sẽ lại cưng nựng mình như trước thôi~. thế nhưng soonyoung đã lầm to. suốt cả buổi wonwoo chẳng nói câu nào, bàn tay to lớn vẫn dịu dàng vuốt ve bộ lông ướt của nó nhưng khuôn mặt thì đã liệt toàn phần. soonyoung giật mình, hay là do nó đi chơi về muộn nên anh giận mất rồi? bé chuột hư hỏng ngốc nghếch bây giờ mới biết mình đã bị anh chủ lơ đi. làm sao bây giờ?
tắm rửa xong xuôi soonyoung đáng yêu của anh chủ mặt liệt đã trở lại, mà khuôn mặt ôn nhu như nước của anh chủ vẫn chưa trở lại ấy.... hậu quả của việc bị anh chủ lơ là một cái gì đấy mà bé chuột soonyoung gánh vác không nổi. vấn đề đáng lưu tâm nhất vẫn là bữa ăn của hamsterrrr.... thật là không thể tin nổi khi trong cái đĩa màu hồng phấn của nó chỉ có đúng một mẩu cà rốt nhỏ xíu à, anh wonwoo của nó giận thực sự rồi...... chuột soonyoung ngậm ngùi gặm gặm miếng cà rốt "to lớn" kia, hai cái tai hồng hồng của nó trông giống như đang cụp xuống dù chúng khá là nhỏ. anh chủ đẹp trai ơi bây giờ bé chuột trông tội nghiệp lắm luôn ấyyy.wonwoo biết chứ biết là soonyoung đã hối lỗi lắm rồi nhưng mà không thể dễ dàng mềm lòng như thế được. xót thì xót nhưng phạt thì vẫn phải phạt. tối hôm ấy thời mưa to lắm, chuột béo với đôi mắt không biết là đang nhắm hay đang mở mờ mịt nhìn bóng lưng đẹp đẽ mà lạnh lẽo của anh chủ nhà mình. chít lên một tiếng đầy rầu rĩ, soonyoung nhảy xuống giường chạy đi mất hút. anh chủ có thương mình nữa đâu mà, có cần mình nữa đâu mà....
wonwoo nằm mà không ngủ vì biết con chuột kia vẫn đang buồn bã nhìn mình... rồi wonwoo bắt đầu thấy hối hận, lỡ như soonyoung bị bỏ rơi rồi ghét luôn cả anh mà đi theo con chó bên nhà huy hạo không? đắn đo suy nghĩ rồi anh chủ quyết định quay qua tha lỗi cho em chuột. thế nhưng chẳng có cục lông trắng muốt nào cả. wonwoo rét lạnh cả người. anh ngồi phát ngốc ở trên giường lớn, ừ nhỉ sao anh không nghĩ tới việc soonyoung sẽ tủi thân mà bỏ đi nhỉ? wonwoo chưa bao giờ cảm thấy mình ngu người hơn bây giờ. vội vã đi tìm bảo bối nhỏ vừa tìm vừa í ới gọi, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.trong gầm tủ tối tăm nọ soonyoung nghe tiếng anh chủ gọi mình thật nhiều nhưng lại không dám kêu lên. nó sợ anh sẽ túm nó lại rồi ném ra khỏi nhà mất... sợ thì cứ sợ nhưng khi nghe tiếng bước chân ngày một gần của anh chủ nó chạnh lòng không chịu nổi mà chít chít liên hồi lao thẳng vào mặt anh chủ. wonwoo vui mừng ôm lấy vật bé trong tay miệng ngọt ngào như đang dỗ dành người thương
"anh xin lỗi, là anh sai. anh sẽ không bao giờ nạt em nữa chỉ yêu thương em thôi."
chuột nọ cái hiểu cái không, mà hình như là chẳng hiểu gì ấy cứ dụi dụi vào bàn tay lành lạnh của wonwoo mơ màng hiểu rằng anh chủ đã hết giận rồi bởi vì anh còn hôn hôn lên chỏm đầu đầy lông của nó nữa( xong rồi mồm ngậm đầy lông😂). cứ thế một người một chuột ấm áp trải qua đêm ngọt ngào.
thế là rất lâu về sau đó....
"êu ơi tôi có cảm giác ông yêu luôn con chuột béo này rồi ấy"-mingyu khinh bỉ nhìn khung cảnh hường phấn trước mặt.
"cũng có thể lắm. có lẽ tao chỉ yêu được soonyoung đáng yêu này của tao thôi."
mingyu sặc trà. cái gì cơ? soonyoung? ông này còn chơi trò hâm mộ nhóm nhạc nam cơ đấy......
êyyy.
end.