wonwoo có một thói quen rất lạ, mà cũng không lạ lắm, đó chính là rúc sâu mặt vào phần cổ non mịn của soonyoung ngửi ngửi rồi gặm gặm. mới đầu như thế nhột lắm nhưng sau này thích nghi dần cũng quen, nên mỗi khi wonwoo bất ngờ từ đằng sau ôm eo bạn vục mặt vào chỗ nhạy cảm ấy soonyoung cũng chỉ hơi rụt cổ lại. hai đứa yêu nhau lắm, nhưng yêu nhau mấy cũng không tránh khỏi việc cãi nhau, mà cãi nhau thì sẽ giận nhau, mỗi đứa một nơi.
"hai mấy tuổi đầu rồi mà cứ như đứa trẻ con không bằng, định giận nhau đến bao giờ hả?"
anh jisoo tay cầm văn kiện nhìn giám đốc jeon mệt mỏi nằm vật vã trên sofa.
"soonyoung nó có biết nấu ăn đâu, không có em thế nào cũng lại để mặc bụng đói cho mà xem."
anh jeonghan thở dài, wonwoo im lặng mông lung nhìn trần nhà ảm đạm. wonwoo không cố ý, mà soonyoung cũng không sai nhưng hai đứa cứ không chịu gặp mặt nói chuyện đàng hoàng nên mọi chuyện cứ kéo dài hàng tháng như vậy rồi. wonwoo nhớ soonyoung. đến cái áo sơ mi mình đang mặc wonwoo cũng có thể nhớ đến bộ dạng ngái ngủ cố tình mặc áo ngoại cỡ của soonyoung, đến cái cốc uống nước tròn tròn màu xanh ngọc có mấy cái sticker xinh xinh này cũng chính là soonyoung mang đến để ở đây, rồi chậu cây xương rồng kia, soonyoung một lần bị gai đâm chảy máu ngồi đó mếu máo không dám làm phiền wonwoo đang làm việc. wonwoo thở dài. wonwoo nhớ soonyoung sắp phát điên lên rồi.
wonwoo như thế, soonyoung cũng đâu có khá hơn là bao. soonyoung ăn uống vớ vẩn tạm bợ rồi bị rối loạn tiêu hóa, thêm cả bệnh đau dạ dày tái phát làm anh jeonghan phát hỏa lên khi mà biết được. soonyoung cũng nhớ wonwoo lắm, mùa đông lạnh tới thấu xương nhưng soonyoung cũng chẳng bận tâm, ngày ngày lăn lộn trên cái giường của cả hai ôm khư lấy gối của wonwoo, đi đâu cũng ôm theo. mà soonyoung nào có đi đâu xa, cùng lắm chỉ lượn vài vòng quanh nhà, tiện chân đạp đổ mấy cái bình hoa làm nó vỡ tan không thèm dọn thôi. dạy nhảy ở studio soonyoung cũng đã xin nghỉ hẳn từ cái hôm cãi nhau với wonwoo. soonyoung chẳng còn thiết tha gì nữa, đồ ăn khi nào anh jeonghan mang tới thì ăn, còn không thì mặc kệ luôn. chết dần chết mòn thế này biết đâu wonwoo lại thấy thương wonwoo về nhìn lần cuối nhỉ?
hai tháng này đối với wonwoo và soonyoung dài dằng dặc như hai thế kỉ, đến cuối cùng soonyoung không chịu nổi nữa, quyết định đến tận công ti làm hòa với wonwoo. mà đã đi thì đâu thể đi tay không được, phải chuẩn bị gì đo để thể hiện lòng thành chứ.
"anh jeonghan, cảm ơn anh."
soonyoung từ trước đến nay chưa bao giờ biết nấu ăn là gì nay lại nhờ anh jeonghan dạy cho mấy chiêu để còn đi dỗ người yêu. anh jeonghan cười hiền, một trong hai đứa thông suốt là ổn rồi, chúng nó thương nhau vậy nên không nỡ ngược nhau thêm nữa đâu.
hôm ấy trời gió tuyết thổi vù vù, soonyoung cố ý mất tới nửa tiếng đem biến mình thành một cục lớn lăn trên đường. soonyoung biết, wonwoo mà nhìn thấy soonyoung không mặc đủ ấm là nổi giận ngay. soonyoung biết, nếu không mặc nhiều thế này sẽ để lộ rằng soonyoung đã gầy đi tới vài vòng, thế nào wonwoo cũng sẽ nổi giận. soonyoung nghĩ tới đây thôi đi đường cứ tủm tỉm cười đến là thích.
soonyoung đến được công ti đã là chuyện của giữa trưa, gió càng mạnh hơn và soonyoung thì liên tục hắt xì. soonyoung đáng thương đứng trước thang may loay hoay không biết làm sao. khổ quá đi mất, soonyoung có biết gì về công nghệ đâu, nhất là khi công ti của wonwoo sản xuất trò chơi điện tử, đến cả cái thang máy nó cũng khác thang máy bình thường nữa, wonu ơi là wonu, thông minh quá dừ lại một ít cho soonyoung đi. soonyoung đứng ở sảnh đang xuýt xoa vì lạnh định bụng hỏi tiếp tân thì cửa thang máy thình lình mở ra, bên trong là cô gái lạ mặt, đang ở trên người của wonwoo. soonyoung chết trân đứng đó, mở to mắt nhìn.
