🍊 Chương 4

22.6K 1.5K 317
                                    

Chương 4

Chiêm Ngọc dọn khỏi nơi ở chung của cậu với Vệ Thu Dung, tuy rằng một tuần cũng về nhà một hai lần, nhưng lúc rời đi, Nhan Lạp luôn đứng ở cửa hồi lâu. Cậu biết mẹ luyến tiếc, cho nên cậu tính lần này về, trong nhà đã có sẵn tất cả những thứ cần thiết, cậu chỉ cần mang theo đồ thường dùng là được.

Cậu dọn dẹp đồ đạc, lại vào phòng đàn lấy đàn violon của mình, sau đó thuận đường đến nhìn Cuồn Cuộn.

Cuồn Cuộn là một con hamster nhỏ mà cậu nuôi gần một năm, đến hiện tại Cuồn Cuộn đã ăn giỏi đến mức tròn tròn, trắng trẻo, mập mạp.

Chuột nhỏ này vô cùng dính người, đối với chủ của nó càng thân mật không thôi, thấy Chiêm Ngọc từ bên ngoài vào, nó lập tức ném đồ ăn chạy tới, bò đến lan can lồng sắt, mắt trông mong mà nhìn Chiêm Ngọc.

Miệng nó còn ngậm hạt bắp mà nhai, hai bên má béo phúng phính động động, thật đáng yêu.

Ngày nào Chiêm Ngọc cũng thả Cuồn Cuộn từ lồng sắt ra chơi, hôm nay vì chuyện Vệ Thu Dung, cậu quên mất vụ này, lúc này nhìn ánh mắt trông mong của Cuồn Cuộn, thế mà lẫn lộn cảm xúc uất ức.

"Nhóc tham ăn."

Chiêm Ngọc duỗi tay chọc chọc chóp mũi lộ ra ngoài lồng sắt của Cuồn Cuộn, Cuồn Cuộn vươn hai móng vuốt ôm lấy ngón tay cậu.

Chiêm Ngọc duỗi tay mở lồng sắt, ôm nó ra, đặt trong mê cung nhỏ bên cạnh để nó chơi.

Cuồn Cuộn bị nhốt một ngày, vào mê cung thì bắt đầu chạy loạn khắp nơi, nhưng vì thân thể quá béo, rất nhiều lần còn bị chặn ở cổng vòm mê cung.

Chiêm Ngọc nhìn hamster béo dùng sức đâm đầu nhỏ về hướng cửa, trên mặt mang theo một loại nghị lực "Không đạt mục đích thề không bỏ qua", cũng đỡ buồn phiền cả ngày, cậu dùng một ngón tay chọc chọc mông nó, dùng sức đẩy nó vào.

Cuồn Cuộn vào con đường mới, lại bắt đầu chạy nhanh về phía trước.

Mê cung nhỏ hình vuông, đường kính 1m5, bên trong có núi có cầu nhỏ còn có đồ chơi khác, mỗi lần Cuồn Cuộn qua cửa thành công, Chiêm Ngọc đều khen thưởng, cho nên nhóc con này vô cùng thích đùa nghịch trong mê cung.

Chiêm Ngọc nhìn Cuồn Cuộn chơi đến mệt mỏi mới thả nó lại lồng sắt, cậu tính ngày mai mang chuột nhỏ này theo.

Trước khi đi, Chiêm Ngọc nhìn Cuồn Cuộn không tim không phổi mà chạy, nghĩ thầm rõ là biết ăn biết vận động, sao vẫn béo vậy.

*****

Ngày hôm sau, Chiêm Ngọc rời giường lúc sáng sớm, rửa mặt, xách hành lý và đàn violon xuống lầu.

Cậu mang không nhiều đồ, một vali nhỏ 18 tấc tay là đủ dùng rồi.

Kiểm tra thiết bị điện nước trong nhà xong, Chiêm Ngọc ra cửa, vừa đến cầu thang đã bắt gặp Vệ Thu Dung ngồi cạnh bàn đá trong vườn.

Đối phương cũng thấy cậu, lập tức đứng lên, bước nhanh đến cạnh cậu.

Trên người Vệ Thu Dung còn mặc quần áo ngày hôm qua, hiển nhiên tối qua cũng không rời đi, mà ở trong sân đợi cả đêm, trên cằm có chút màu xanh lá mơ hồ.

[HOÀN_ĐM] Ảnh đế yêu thầm_ Công Tử Như Lan (Bản beta lần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ