🍊 Chương 39

11.9K 768 123
                                    

Chương 39

Thẩm Tùng An không biết đổi vỏ chăn thật, vừa rồi anh ở trong phòng lăn lộn nửa ngày cũng không thành công, còn làm giường đệm rối tung.

Bởi vì không muốn bị Chiêm Ngọc thấy nên anh đóng cửa, nào biết Chiêm Ngọc sẽ hiểu sai, cuối cùng vẫn phải mời người vào lấy điều lạ chứng minh trong sạch của bản thân.

Đối với việc Thẩm Tùng An không biết đổi vỏ chăn, Chiêm Ngọc đầu tiên là thấy kinh ngạc, sau lại thấy không có gì. Lấy thân phận của Thẩm Tùng An, bên người anh không chỉ có trợ lý, trong nhà còn có quản gia và những người khác, ngày thường mấy công việc này không tới tay anh.

Nhìn Thẩm Tùng An trong ngoài bất nhất mất mặt, Chiêm Ngọc thấy anh có chút đáng yêu cũng có chút buồn cười, nhưng vì bảo toàn mặt mũi đối phương, cậu vẫn nhịn xuống, nghiêm túc an ủi, "Không biết cũng chẳng sao, kỳ thật trước kia em cũng không, sau ra nước ngoài du học mới học được đó."

Cậu vừa nói vừa quan sát phản ứng của Thẩm Tùng An, phát hiện Thẩm Tùng An tốt hơn, mới đề nghị, "Anh Thẩm, nếu không thì em giúp anh nhé?"

Thẩm Tùng An đúng là không muốn Chiêm Ngọc biết mình không biết đổi vỏ chăn, nhưng nếu Chiêm Ngọc hỗ trợ, thì lại không giống, anh không nói hai lời đồng ý.

"Vậy phiền em."

"Không phiền, chuyện nhỏ ấy mà." Chiêm Ngọc đặt điện thoại một bên, bắt đầu giúp anh đổi vỏ chăn.

Đầu tiên cậu kéo vỏ chăn lên đầu giường, sau đó lật chăn bông bị Thẩm Tùng An quấn thành con nhộng.

Thẩm Tùng An đứng bên cạnh hỏi, "Cần anh làm gì không?"

Chiêm Ngọc xếp bốn góc chăn bông, ôm lên đặt vào ngực anh, "Anh cầm giúp em cái này đi."

"Ồ." Thẩm Tùng An ngoan ngoãn ôm chăn bông đứng một bên, cảm thấy hai người cùng đổi vỏ chăn giống như chuyện vợ chồng mới có thể làm.

Chiêm Ngọc rũ vỏ chăn trải trên giường, kéo khóa ra, ý bảo Thẩm Tùng An luồn chăn bông vào đây.

Thẩm Tùng An khom lưng định nhét chăn bông vào vỏ luôn, Chiêm Ngọc kéo tay anh lại, nói, "Ngược hướng rồi, chiều dài chăn bông phải bằng chiều dài vỏ chứ, anh Thẩm anh không thể nhắm mắt nhét bừa thế được."

"..." Thẩm Tùng An cảm thấy lời này sao giống như đang nói mắt mình không dùng được.

Anh thay đổi hướng nhét chăn vào, theo lời Chiêm Ngọc chỉ thị đặt nó ở trung gian, sau đó lui một bước nhường vị trí cho Chiêm Ngọc.

Chiêm Ngọc chui nửa thân mình vào vỏ chăn, một bên sửa chăn bông một bên nói, "Bỏ vào rồi mới mở chăn bông ra, bốn góc chăn và vỏ trùng là được, rất đơn giản."

Thẩm Tùng An nhìn cậu mân mê vỏ chăn, im lặng một chút, nói, "Anh không thấy."

"Nhìn không thấy á..." Động tác Chiêm Ngọc tạm dừng, một bàn tay căng vỏ chăn kéo khoá nói, "Vậy anh cũng vào đi, như vậy nhìn rõ."

Vậy anh cũng vào đi.

Ánh mắt đảo, Thẩm Tùng An nghĩ thầm là em gọi anh, sau đó động tác nhanh chóng khom lưng chui vào vỏ chăn, một tay chống chăn bông, nghiêng đầu nhìn về phía Chiêm Ngọc.

[HOÀN_ĐM] Ảnh đế yêu thầm_ Công Tử Như Lan (Bản beta lần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ