🍊 Chương 34

13.2K 821 150
                                    

Chương 34

Chiêm Ngọc thấy Thẩm Tùng An đi tới, chớp mắt lấy lại tinh thần, gọi một tiếng, "Anh Thẩm."

"Ừ." Thẩm Tùng An tới trước mặt cậu nói, "Ăn cơm trưa rồi xuất phát, vào ngồi nghỉ chút đi?"

"Được." Chiêm Ngọc theo anh vào phòng khách.

Phòng khách bên kia cũng thiết kế cửa sổ sát đất, từ cửa sổ có thể nhìn cây ngô đồng và xích đu bên ngoài.

Mùa thu cây ngô đồng đã vàng, dưới ánh nắng tất cả cảnh vật đều bao phủ bởi ánh sáng ấm nhàn nhạt, trên xích đu dưới tàng cây có hai con chim nhỏ không biết chim gì, một con màu xanh lục, một con màu vàng, rung đùi đắc ý rất đáng yêu.

Chiêm Ngọc cách cửa sổ như nghe thấy chim nhỏ ríu rít, cậu nhìn hai con chim nhỏ cọ đối phương, trên mặt lộ ra ý cười.

Thẩm Tùng An chú ý tầm mắt cậu cũng nhìn qua thấy hai con chim nhỏ, nói, "Hai đứa nó là khách quen trong nhà, chú Ngư thường xuyên cho chúng nó đồ ăn vặt."

Chiêm Ngọc đoán chú Ngư trong miệng anh hẳn là vị đỗ xe cho mình, tò mò hỏi, "Chúng nó không sợ người sao?"

"Lúc đầu thì còn sợ, thời gian dài lá gan lớn." Thẩm Tùng An nói, "Chú Ngư ở trên cây tạo cho chúng nó nhà gỗ, đợi chút đưa em đi xem."

Chiêm Ngọc cười, "Dạ."

Lúc này chú Chung bưng đồ uống qua cho hai người, Thẩm Tùng An là trà xanh [1], Chiêm Ngọc là trà mơ [2].

Đặt tách trước mặt hai người, chú Chung dò hỏi Chiêm Ngọc giữa trưa muốn ăn gì, dì Đàm ở phòng bếp bận nên nhờ chú hỏi hộ.

Chiêm Ngọc tỏ vẻ mình như thế nào cũng được, không cần cố ý chuẩn bị.

Thực đơn giữa trưa là Thẩm Tùng An nghĩ, cơ hồ đều là món Chiêm Ngọc thích ăn, cho nên chú Chung cũng không lo cậu ăn không quen, nghe cậu nói không cần lại lui xuống.

Hai người ngồi một lát rồi đi qua cây ngô đồng.

Đúng như Thẩm Tùng An nói, hai con chim nhỏ này lá gan lớn, thấy họ đến gần cũng không tránh.

Một con chim xanh lục trong đó cất cánh muốn đậu lên vai Thẩm Tùng An, Thẩm Tùng An trong lúc nó nhào qua hơi nghiêng người trốn.

Chim bói cá nhỏ nhào vô không khí, thân thể nhỏ xinh lộn nhào linh hoạt giữa không trung lại đáp xuống xích đu.

Nó hình như đối với hành động tránh nó của Thẩm Tùng An không quá vừa lòng, ngửa đầu duỗi cổ về phía Thẩm Tùng An kêu ríu rít vài cái.

Chiêm Ngọc nhớ anh có chút thói ở sạch, chim bói cá lại gần, anh bất giác nhíu mày, không khỏi bật cười hỏi, "Chúng nó có tên không?"

"Có." Thẩm Tùng An ngừng một chút, "Tiểu Thúy, Tiểu Hoàng."

"..." Hai cái tên đơn giản thô bạo lại chuẩn xác làm Chiêm Ngọc lặng im 2 giây, nhìn chim nhỏ nói, "Rất hợp."

Cậu bước nhẹ đến ngồi xổm trước mặt Tiểu Thuý và Tiểu Hoàng.

Tiểu Thuý gặp người lạ dù không bay nhưng lúc cậu ngồi xổm vẫn nhanh chóng dịch qua bên cạnh, Tiểu Hoàng thấy nó lại gần liếc qua nhìn.

[HOÀN_ĐM] Ảnh đế yêu thầm_ Công Tử Như Lan (Bản beta lần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ