🍊 Chương 13

16.1K 1K 64
                                    

Chương 13

Chú Chung nghe Thẩm Tùng An tập cơ sở nửa tiếng. Đối với hành động trẻ con của Thẩm Tùng An, tuy buồn cười nhưng không mất kiên nhẫn.

Thấy Thẩm Tùng An dừng lại, không có ý tiếp tục, chú phối hợp vỗ tay nói, "Kéo tốt lắm."

Thẩm Tùng An nói, "Là Chiêm Ngọc dạy tốt."

Chú Chung chưa gặp Chiêm Ngọc ngoài đời bao giờ, nhưng cũng biết sự tồn tại của người này, gật đầu cười tán dương, "Cậu nhỏ Chiêm Ngọc dạy tất nhiên là tốt."

Khoé môi Thẩm Tùng An hơi nhếch, tâm trạng vui sướng để đàn violon vào hộp, lại nghe chú Chung đề nghị, "Có cơ hội thì mời cậu nhỏ Chiêm Ngọc tới làm khách, tài nấu nướng của thím Đổng rất tốt."

Tài nấu nướng của thím Đổng rất tốt, không thua nhà hàng cao cấp.

Thẩm Tùng An hiểu rõ ý trong lời chú, tay cầm hộp đàn hơi dừng lại, không trả lời ngay, mà cẩn thận khoá hộp đàn mới nói, "Để nói sau."

Chú Chung ở nhà họ Thẩm làm việc 40 mấy năm, chăm sóc Thẩm Tùng An cũng hơn 20 năm. Từ một câu nói đơn giản của anh đã nghe ra cảm xúc biến hoá.

Những niềm vui trong lúc kéo đàn được anh giấu đi, lại thành ảnh đế dáng vẻ lịch thiệp có lễ trong miệng mọi người, mà không phải Thẩm Tùng An vì được người mình thích dạy mà vui mừng nhảy nhót không thôi.

Chú Chung theo sau anh xuống tầng, thở dài không tiếng.

*****

Bên kia, Chiêm Ngọc tắm rửa xong xuống tầng, phát hiện lại là 《 Phượng Minh Sơn 》Thẩm Tùng An diễn chính, mẹ xem tập trung, ba pha trà tiêu khiển.

Thấy cậu xuống, Nhan Lạp kéo cậu hỏi quá trình hôm nay đi học, nhưng thật ra là hỏi về Thẩm Tùng An.

Chiêm Ngọc kể với bà lại nghe bà nói, "Thẩm Tùng An kéo đàn violon chắc ngầu lắm."

Vừa dứt lời, Chiêm Ngọc nghe ba hừ một tiếng nặng nề, không khỏi cười cười.

Nhan Lạp coi như không nghe thấy, dặn Chiêm Ngọc có cơ hội giúp bà lấy chữ ký của Thẩm Tùng An.

Thật ra bà muốn tự đến hiện trường xem, nhưng học trong bảo mật, bà sợ tìm tới cản trở, lưu lại ấn tượng không tốt cho Thẩm Tùng An, ảnh hưởng đến ấn tượng của anh với Chiêm Ngọc.

Dù bà không đề cập, Chiêm Ngọc cũng có ý này, lập tức đồng ý.

Tâm sự với Nhan Lạp tới khuya, Chiêm Ngọc mới đi xem Cuồn Cuộn.

Trong nhà Cuồn Cuộn có phòng riêng, bên trong trò chơi nào cũng có, Cuồn Cuộn ngoài thích chạy bánh xe lớn, còn thích chơi cầu trượt.

Lúc Chiêm Ngọc lại đây, nó đang từ tầng ba cầu xoáy trượt xuống, thân hình bụ bẫm "Bạch --" một cái đụng vào giường bông phủ kín bọt biển, bộ lông trắng hoà làm một với bọt biển.

Chiêm Ngọc nghe tiếng "chít chít" nhỏ Cuồn Cuộn phát ra, sau đó trong đám bọt biển trắng một cái đầu nhô lên, đôi mắt tròn xoe nhìn 2 vòng trái phải.

Trên đỉnh đầu nó còn dính mấy viên xốp nhỏ hình cầu, dáng vẻ ngốc nghếch, dễ thương.

Chiêm Ngọc bật cười mắng nhẹ một tiếng, "Ngốc quá."

[HOÀN_ĐM] Ảnh đế yêu thầm_ Công Tử Như Lan (Bản beta lần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ