Chap 1

1K 88 11
                                    


"Tonight! I celebrate my love for you"

Trên ô cửa sổ nhỏ có con chim bay qua, con chim xé ngang bầu trời bằng đường bay vô hình. Là ai đang than khóc hay lòng ai đang than khóc? Là ai đang oán giận hay lòng ai đang oán giận. Có phải đau thương không, rạch nát tâm can sẽ thấy. Là ngày trời trong xanh cũng vì em mà đổ mưa, là ngày đang yên bình vì em mà xóng xô bão táp.

Trên ngọn núi cao có sự yên bình trải dài khắp thế gian. Lướt thướt lại có tiếng chim lặt nhặt hót tặng một vài nhịp. Gió cuốn sự thanh thản về cuối trời, cuốn lòng về nơi hiu quạnh không lối thoát, cuốn cả em theo một thế giới vô hình.

Đóa hoa hồng trên tay người đàn ông nở rộ từng bông. Trên bông hoa vẫn còn nước đọng lại, lá và cành chi chít nhau, tự đoán đây là bó hoa vừa mới được hái và tự bó. Hoa hồng lại loại em thích nhất, sự thật hoa bỉ ngạn mới là đại diện cho tình yêu của chúng ta. Có hoa không lá, có lá không hoa, ngàn năm chờ đợi, ngàn năm dằn vặt đau khổ, ngàn năm nhớ thương, vạn kiếp không được ở bên nhau.

Chỉ vì một nhầm lẫn gặp mặt hóa thành nỗi bi ai bất tận!

Người đàn ông đặt bó hoa hồng còn đượm ban mai xuống mặt đất. Dưới mặt đất này, em lại ngủ bình yên đến thế. Chỉ mong đóa hoa hồng tỏa mùi hương quanh em, để em cảm nhận chút tồn tại nơi này.

Chiếu từ xa, bóng dáng cô đơn trong không gian tĩnh lặng. Ánh mặt trời chiếu xuống càng phản rõ hình ảnh tịch mịch trong bình minh. Là một ngày đẹp trời đến thăm em, là một ngày nội tạng cấu xé nhau vì nhớ em.

Kể em nghe một vài chuyện vui, em cười. Kể em nghe một vài chuyện buồn, em cười. Kể em nghe chút tâm sự, em cười. Kể em nghe về nỗi hiu quạnh từng đêm trong gió rét, em cười. Kể em nghe về kỉ niệm về hai chúng ta, em cười.

Phải, nụ cười đấy là do tấm ảnh của em phản chiếu lại. Bây giờ muốn nghe tiếng em khóc, muốn thấy em trầm lặng đã không còn tư cách, đã không còn cơ hội. Đã không còn gì cả, chỉ còn sự nhớ nhung da diết ngày qua ngày bám vào da thịt, ăn mòn vào xương tủy. Là một loại thuốc phiện, ngấm vào không thể cai, không thể chết một cách dễ dàng, mà phải chịu đựng từ từ, để vết thương ngày càng đục khoét thật sâu thành vết sẹo chưa bao giờ lành.

Bó hoa hồng yên vị trên mặt đất trước lăng mộ của em. Nó đang chuyển sang thành màu đen, bầu trời cũng thành màu đen. Thế giới xinh đẹp trước mắt chỉ còn lai hai màu trắng đen. Ngày em đi, thế giới trong đôi mắt này không còn lại chút màu sắc nào.

Em ở ngay trước mắt lại không thể chạm tới, cô đơn không hiện hữu lại luôn tồn tại để dằn vặt tâm trí này. Người đàn ông đi xa, bỏ rơi quang cảnh phía sau là đóa hoa hồng trước lăng mộ. Khung cảnh đẹp đẽ biết mấy, ở quá lâu sẽ không lỡ rời đi, ở quá ngắn sẽ lại nuối tiếc. Ngày đẹp trời vẫn sẽ đến, lúc buông xuôi vẫn sẽ đi.

____

Dải ngân hà lấp lánh những vì sao, vũ trụ bao la chìm dần trong đêm tối.

Mưa rả rích rả rích không có dấu hiệu dừng lại. Xe nườm nượp đi qua, tạt các vũng nước bắn tung tóe qua bên hai lề đường. Bây giờ là trời về đêm, ở một nơi hoang vắng không bóng người. Tiếng chim cú rợn người vang lên, bóng nam nhân mặc áo choàng mưa chạy trên đường. Phía sau có vài người đuổi theo, trên tay không có súng nhưng lại có dao.

Nam nhân vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn tình hình phía sau. Trong lòng đang dấy lên một loạt tính toán để thoát khỏi cảnh truy đuổi này. Mưa ào ào trút xuống, cây cối ven đường hùa nhau nghiêng qua một bên.

Nam nhân vẫn tiếp tục chạy, bốn người đằng sau vẫn ngoan cố đuổi theo. Chúng hét to sẽ bắt sống nam nhân phía trước mang về. Trong đêm tối, nụ cười đắc ý hiện lên. Muốn bắt nam nhi này về? Đâu có dễ ăn như vậy. Đôi mắt tinh anh nhìn xung quanh hai bên ven đường chỉ toàn cây cối. Gió đem mùi nguy hiểm đến gần tạo ra âm thanh kịch tính.

Phía trước lại có hai người đến gần, nếu chạy thì chỉ còn rẽ ngang vào rừng. Nam nhân dừng chân, nước trên áo mưa đọng lại chỗ viền sau đó từ từ nhỏ giọt. Tổng cộng có sáu người bao quanh, họ chỉ có dao không có súng. Đúng là một lũ ngu ngốc, ông chủ các người tốn tiền cơm gạo thật đấy. Muốn bắt một sát thủ như nam nhân này mà lại chỉ mang dao.

Bọn họ lần lượt xông vào, dưới mưa tiếng đánh nhau lấn át cả sấm chớp. Nam nhân sẽ không dùng đến súng, vì sẽ không có ý giết bọn chúng. Để cho chúng cái mạng rồi về tấu lại với chủ nhân là bị đánh tơi bời như thế nào.

Nam nhân động tác uyển chuyển, đánh phát nào chúng phát đấy nhưng vẫn không cẩn thận trúng một nhát dao ở bắp tay. Vết thương ngoài da không đáng ngại. Từng kẻ một ngả trên mặt đất, tên cuối cùng sợ hãi bỏ chạy. Nam nhân ôm vào chỗ bị thương, có hơi sót. Hay cho tên cầm đầu, lại ngang nhiên kêu người đến bắt cóc y. Với sáu người cỏn con lại nghĩ đối phó được với y sao? Đừng để y điều tra là ai.

_____

Tôi đã comeback sau cho một tác phẩm mới. Mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến nhé 🌹🌸🍥

[SanHo] [PokChya] Gửi Nắng Về Phía Hoàng Hôn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ