"Gia Anh. Cho anh một cơ hội được không? Hôm đó chỉ là hiểu lầm."
Sau ngày cắm trại trở về, Trương Quốc Phong không biết từ đâu ra mà cứ bám nàng không chịu buông, thậm chí là suốt đường đi từ nhà đi đến trường hắn cũng không có ý buông tha cho nàng, dường như đã cố thủ ở nhà nàng từ rất lâu.
Khi đến bãi đậu xe hắn vẫn không ngừng lãi nhãi nhưng Gia Anh cũng không có để tâm. Cho đến khi thấy bóng dáng Thiên An tiến vào bãi xe, nàng mới có chút vui vẻ di chuyển lại gần, rất tự nhiên mà khoác tay cô mỉm cười.
"Cô làm đồ ăn sáng cho em này. Thử xem tay nghề của cô thế nào?"
Nàng đưa hộp cơm trên tay cho Thiên An, ánh mắt lại không giấu được vui sướng.
"Cảm ơn."
Thiên An gật đầu tiếp nhận hộp thức ăn. Thật ra trong balo của cô cũng đã có sẵn một hộp.
Trương Quốc Phong nhìn Gia Anh chăm sóc cho Thiên An mà không khỏi phẫn nộ. Vì cái gì trong thời gian quen với Gia Anh, nàng cũng không có quan tâm hắn nhiều như vậy? Vì cái gì hắn yêu nàng còn hơn bản thân hắn mà nàng vẫn muốn chia tay?
Hắn như phát điên mà muốn giết chết Thiên An ngay bây giờ. Kể từ ngày mà con nhóc này xuất hiện, cướp lấy nữ nhân mà hắn yêu, đem vợ sắp cưới của hắn dễ dàng thu vào lòng bàn tay như con mèo nhỏ. Nỗi nhục này Trương Quốc Phong hắn mãi mãi không thể nuốt trôi!
Hắn bám lấy Gia Anh đến bây giờ cũng xem như mất rất nhiều thời gian nhưng đến một cái liếc nhìn, nàng cũng không chịu ban cho hắn. Ngay khi Thiên An xuất hiện thái độ lại xoay chuyển chóng mặt khiến hắn có chút không thể tin nổi, hắn cau mày nhìn đến Thiên An rồi giận dữ bỏ đi.
Thấy Quốc Phong đã rời đi, Thiên An mới kéo khoảng cách giữa hai người ra xa, nhìn Gia Anh nghiêm túc nói.
"Sau này không cần làm bữa sáng giúp tôi, tôi tự lo được."
"Nhưng ..."
"Quyết định vậy đi!"
Thiên An xoay lưng rời đi. Cô không muốn bản thân lại đi vào ngõ cụt ngày xưa, vì một phút mềm lòng mà để người khác chơi đùa như một con rối. Tình yêu là gì chứ? Nó chỉ là trò chơi do cô làm chủ, thích thì nắm không thích thì buông, nó mỏng manh như sợi cước không đáng để cô níu giữ.
Gia Anh trong bãi giữ xe đứng như người mất hồn. Tại sao chỉ mới có mấy ngày mà người này đối với nàng xa lạ như vậy? Thiên An dường như tự mình tạo ra vách ngăn với nàng. Khiến nàng cảm giác được hai người như trở lại từ lúc mới gặp nhau. Thiên An kiêu ngạo, đôi mắt nâu đen lạnh lùng như ngày xưa lại hiện về. Chỉ có Gia Anh nàng lại không thể như lúc trước, đối với người này mà hời hợt không quan tâm. Gia Anh cố kéo lên nụ cười méo mó.
"Thiên An, em thắng rồi. Em thật sự làm tôi khổ sở!"
Tại một căn biệt thự hoành tráng. Trong căn phòng bố trí xa hoa có hai người ngồi đối diện với nhau, không khí trầm tĩnh vô cùng.
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần lúc lâu cũng lên tiếng.
"Lam Nhi. Những điều ta thấy không sai đúng không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/191737693-288-k57730.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?
General FictionMột kẻ đáng thương, tồn tại với tâm hồn cô độc, yêu thương là gì cũng chưa từng dám nghĩ tới. Ấy vậy mà vẫn có những con thiêu thân tình nguyện dấn thân vào chỉ mong có được một cái liếc nhìn từ cô. Đó là một cuộc đánh cược chẳng có hồi kết. Một tên...