Sau khi tách ra khỏi đám đông Thiên An liền nhắn tin cho Gia Anh.
[Không cần chờ tôi. Ba người trở về cẩn thận!]
Tắt nguồn điện thoại để vào túi, Thiên An đội vào mũ bảo hiểm, rồ ga chạy bán sống bán chết.
Gia Anh nhận được tin nhắn liền đưa qua cho hai người còn lại cùng xem. Chỉ trong chốc lát không khí giữa ba người càng thêm nặng nề, lo lắng cho cái người quá đỗi mạnh mẽ kia, có bao nhiêu đau lòng đều tự mình giữ lấy, không muốn các nàng vì cô mà bận tâm. Nhưng Thiên An nào biết, chính cô như vậy mới càng làm cho cả ba người cảm thấy vô dụng, không thể thay cô chia sẻ gánh nặng.
Giữa trưa, trời nắng gắt chói chang. Trên đường cao tốc, bóng dáng một chiếc moto vụt qua như muốn xé nát không gian khiến người ta một thân phát lạnh. Thiên An ngồi trên xe, tay nắm chặt tay lái đến muốn nổi gân xanh. Nước mắt từng đợt rơi xuống thấm ướt cả mũ bảo hiểm. Đôi môi mím chặt muốn bật máu, lại tăng ga.
Tại sao lại đau lòng? Tại sao lại tức giận? Không phải chính mày đã nói là kết thúc rồi sao? Đến khi người ta tìm được hạnh phúc lại không bằng lòng? Nhu nhược, Vương Thiên An mày là kẻ nhu nhược!
Từng hồi ức giữa hai người đột ngột luân phiên bủa vây, phía trước đã xuất hiện ngã tư nhưng Thiên An cũng chẳng đoái hoài giảm tốc độ. Dường như lúc này không có bất cứ thứ gì có thể đả động được đến sự chú ý của cô.
Bíp ... bíp
Tiếng còi xe tải từ phía đối diện liên tục inh ỏi vang lên, người tài xế đổ mồ hôi lạnh nhìn chiếc xe đang xé gió mà tới. Chân liên tục đạp phanh nhưng không tác dụng, chiếc xe to lớn bị mất lái, đâm sầm vào phía trước.
Gần ba mươi phút sau, hiện trường bị bao vây bởi đông đảo cảnh sát. Máu đổ đỏ chói trên khắp con đường bằng nhựa, một người con gái nằm đấy, máu từ miệng không ngừng tuôn ra, đôi mắt lạnh lẽo mang theo tuyệt vọng khẽ nhắm lại.
Giang Kiều Lam nhìn thấy đoạn video vừa đăng lên mạng, tay phải liền run lẩy bẩy không giữ nổi bất cứ thứ gì, ly nước rơi xuống đất nát thành nhiều mảnh.
"Chuẩn bị xe. Ngay lập tức!"
Giang Kiều Lam sắc mặt trắng bệch lao vào bệnh viện. Trước phòng phẫu thuật cũng có bốn người khác đồng dạng như nàng chật vật không tả nổi. Mỗi người chọn một góc mà ngồi, ánh mắt đồng thời si dại không rõ tiêu cự, nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật, không ai nói với ai câu nào.
Khi bắt gặp Giang Kiều Lam chạy lại đây, các nàng cũng chẳng buồn nhìn đến. Dù sao cũng đã biết trước sự đào hoa của cô, đây chắc hẳn lại là một người có quan hệ không tầm thường cùng cô nữa đi. Sự chú ý của các nàng hiện tại đều đã đặt lên hết cái người đang không rõ sống chết kia mà thôi.
Giang Kiều Lam lấy lại thanh tỉnh, ngồi xuống yên tĩnh chờ đợi.
Cạch ...
Cửa mở sau bốn tiếng im phăng phắt. Cả năm mỹ nhân như mất phương hướng lao đến dò hỏi tình hình, khóe mắt đầy ngấn nước, đồng loạt hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/191737693-288-k57730.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?
Ficción GeneralMột kẻ đáng thương, tồn tại với tâm hồn cô độc, yêu thương là gì cũng chưa từng dám nghĩ tới. Ấy vậy mà vẫn có những con thiêu thân tình nguyện dấn thân vào chỉ mong có được một cái liếc nhìn từ cô. Đó là một cuộc đánh cược chẳng có hồi kết. Một tên...