Chương 15

3.1K 170 0
                                    

Khi Thiên An trở về nhà bầu trời đã hoàn toàn bị cắn nuốt bởi bóng tối, nguồn sáng duy nhất chính là luồng sáng từ đèn pha trên moto chiếu ra. Cô bực dọc ném nón bảo hiểm sang một bên, cầm lấy chìa khoá đẩy cửa vào nhà. Lúc vừa mở đèn không tránh khỏi giật mình.

Trên bộ ghế đặt ở giữa phòng khách. Tuyết Vân còn đang say giấc, không hề phát hiện chủ nhân của ngôi nhà đã hoàn hảo trở về.

Tất cả khó chịu, ức chế hóa thành tro bụi không để lại dấu vết, chỉ còn dư lại hình ảnh của cô gái nhỏ kia.

Từ sau ngày Tuyết Vân mạnh dạn mang cơm qua, mối quan hệ giữa hai người ngày càng khắng khít. Số lần chị qua nhà Thiên An còn nhiều hơn số lần mà cô ở nhà. Chẳng biết từ khi nào mà Thiên An đã có thói quen nhìn nhiều thêm một người tự tung tự tác ở hang ổ của mình.

Thiên An nhẹ bước tiến lại gần, ngồi trên bàn thất thần ngắm nhìn dung nhan yêu kiều của nàng đến nỗi quên mất hô hấp. Cứ như có ma chú thôi thúc từ bên trong, Thiên An chẳng biết từ lúc đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Một nụ hôn nhẹ đặt lên cánh môi mềm của người con gái còn đang say ngủ.

Ngắm nhìn mãi không biết chán, Thiên An cứ thẫn thờ ngồi như vậy hơn một tiếng đồng hồ. Khi nhiệt độ căn phòng giảm xuống, Thiên An bế nàng vào phòng mình, giúp nàng đắp kỹ chăn rồi thành thật đi ra ngoài. Không hề biết khoé môi của người trong chăn đã cong lên từ lúc nào.

Một đêm yên bình qua đi.

Thiên An ngủ tạm ngoài phòng khách bừng tỉnh, vươn vai một cái liền hoàn toàn tỉnh táo. Ở trên người chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tấm chăn dày. Cô hiếm hoi nở nụ cười chân thật. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai luôn săn sóc như vậy.

Trở mình ngồi dậy, trên bàn đã có bữa sáng chỉnh chu được đặt ngay ngắn. Trong lòng một mảnh ấm áp không thể chối bỏ, đây là bữa sáng đặc biệt ngon miệng của cô trong suốt những năm gần đây.

Bữa sáng kết thúc. Cô lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vỹ.

"Alo?"

Người đầu dây bên kia chần chừ trả lời.

"Thu xếp nhanh. Cùng tôi ra ngoài làm chút việc!"

"Sếp ... không giận tôi chứ? Chuyện hôm qua ..."

Tiểu Vỹ ấp úng nói không nên lời.

"Bỏ đi. Cậu cũng là bất đắc dĩ mà thôi, tôi cũng không muốn vì chuyện cỏn con đó mà phá hỏng việc hôm nay."

"A ... Hôm nay sếp không đến trường sao?"

"Bị đình chỉ học ba ngày. Có thời gian rảnh."

Không nghe thấy ai trả lời, chỉ có tiếng cười khúc khích phát ra từ đầu dây bên kia. Thiên An nhíu mi.

"Từ lúc nào cậu to gan lớn mật như thế? Còn dám cười tôi?"

"Không ... Không có thưa sếp."

Tiểu Vỹ nén cười.

"15 phút nữa có mặt ở chỗ cũ."

~ Tút ~

Thiên An bực dọc quăng chiếc điện thoại lên ghế, còn bản thân thì vào phòng tắm tắm rửa.

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ