"Chủ tịch, David hiện đang ở phòng họp chờ ngài!"
Nữ thư kí sắc sảo nhẹ giọng lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp chung quy chất chứa ngưỡng mộ nhìn thân ảnh cao gầy đang thưởng thức tách cà phê nóng hổi đang đứng ở phía trước.
Nàng đã theo người này đã hơn 4 năm, từ lúc người này chật vật với hai bàn tay trắng đến khi đạt được thành tựu. Không giây phút nào nàng dám bỏ qua nhất cử nhất động của người này. Trong 4 năm ấy, ngoài lao vào công việc người này chẳng làm gì khác, kể cả những lúc thất bại hay thành công cũng khó có thể thấy được chút ít cảm xúc hiếm hoi mà cô biểu hiện ra ngoài, phải trải qua những gì mới có thể khiến cô ấy trở nên vô cảm, bất cần như thế? Nàng muốn biết, muốn tìm hiểu nhưng không cách nào tiếp cận được khối băng lớn ấy.
Vương Thiên An thản nhiên nếm thêm một ngụm cà phê, tầm mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đang khuất sau dãy nhà cao tầng sầm uất. Đôi môi vốn tà mị nay lại càng nguy hiểm hơn vài phần khẽ cong lên, nhàn nhạt lên tiếng.
"Tôi sẽ đến đó. Chị nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt mỏi cho chị rồi!"
Cố Tranh trong mắt không giấu nổi vui sướng cùng phiền muộn. Thiên An vẫn luôn đối với nàng tốt như thế, tuy nhiên lại tốt đến mức khiến nàng cảm thấy không thể lại gần, nàng cong môi mỉm cười.
"Đó là việc chị nên làm. Em không cần lo lắng."
"Cố Tranh, cũng đến lúc chị nên nghĩ cho bản thân mình. Đừng vì bất kỳ ai mà chịu ủy khuất nữa, không đáng!"
Thiên An di chuyển lại gần Cố Tranh, thần sắc nghiêm túc nâng lên một bậc điềm đạm nói, khẽ thở dài rồi cất bước rời khỏi phòng. Cố Tranh chỉ cười nhạt rồi nối gót theo sau.
"David, lâu rồi không gặp. Tôi cứ tưởng cậu đã quên mất tôi rồi chứ!"
Thiên An hiếm hoi nở nụ cười thành thật nhìn đến người thanh niên đang đứng đó. Tuy nhiên nụ cười lại có chút cứng ngắt khi nhìn thấy cô gái đang đứng phía sau cậu ta. Tầm mắt cô gái như phát ra tia sáng vui mừng bội phần, không đợi David lên tiếng đã nhanh chóng nói.
"An! Lâu rồi không gặp!"
"Ân. Mời ngồi!"
Thiên An không được tự nhiên lãnh đạm nói. Cô vừa mới ngồi xuống không lâu, chỗ ngồi bên cạnh cũng bị lún xuống, cô gái này như cũ vẫn không muốn rời khỏi cô.
Cố Tranh đứng một bên pha trà cũng không mấy dễ chịu, không ngừng quan sát cô gái quá mức thân mật Thiên An, sợ người này ăn mất Chủ tịch của nàng mất. Nhưng Cố Tranh vẫn không để ý có tầm mắt khác luôn hướng về phía nàng.
"David, cậu nhìn thư ký của tôi hơi lâu rồi đấy. Nàng bị phai màu luôn làm sao bây giờ?"
Thiên An ít khi lên tiếng trêu chọc ai khác nhưng đối với David, ân nhân cứu mạng đương nhiên bất đồng.
David lúc này mới thu hồi tầm mắt, ngượng ngùng nói.
"Thật sự ngưỡng mộ cô. Có được một thư ký tài giỏi như vậy thật không dễ chút nào!"
![](https://img.wattpad.com/cover/191737693-288-k57730.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?
Genel KurguMột kẻ đáng thương, tồn tại với tâm hồn cô độc, yêu thương là gì cũng chưa từng dám nghĩ tới. Ấy vậy mà vẫn có những con thiêu thân tình nguyện dấn thân vào chỉ mong có được một cái liếc nhìn từ cô. Đó là một cuộc đánh cược chẳng có hồi kết. Một tên...