"Cha ... Mở cửa cho con!"
Hạ Huyên sốt ruột đập lên cửa phòng. Kể từ mấy ngày trước, sau khi nàng về nhà lại bị nhốt trong phòng, một bước cũng không thể bước ra khỏi cửa. Nhà nàng còn có vệ sĩ nên không thể nào không nghe thấy tiếng nàng kêu gào như thế. Chỉ còn một kết luận duy nhất, đó là ý của cha nàng.
Đã mấy ngày không thể đến thăm Thiên An, Hạ Huyên sốt ruột không tả nổi.
"Con đừng ngoan cố! Yên tĩnh ở trong phòng đi. Nữ nhân kia có gì tốt lại khiến con mù quáng như vậy? Cha đã sắp xếp cho con một chàng rể vô cùng tốt. Vài ngày nữa hôn lễ sẽ diễn ra, con chớ làm loạn!"
Hạ Kiên đứng ở bên ngoài chắp tay phía sau nghiêm túc quát lên.
"Kết hôn .... không ... không thể. Cha ... con không muốn!"
Hạ Huyên gương mặt trắng bệch, trợn mắt nhìn về cánh cửa, tay lại tiếp tục đập mạnh lên cánh cửa im lìm. Không thể, ngoài người kia nàng không muốn ai khác!
"Ý cha đã quyết! Con có thể cãi sao? Ngoan ngoãn ở trong phòng vài ngày, sau khi cuộc sống hạnh phúc của con bắt đầu con sẽ biết ơn cha."
Hạ Kiên nói xong liền bước đi, mặc kệ tiếng khóc nức nở của con gái không ngừng âm ỉ trong phòng.
"An! Chị đến thăm em đây. Xin lỗi vì bây giờ mới có thể gặp em!"
Sở Thanh Hoa lôi kéo Tiểu Vỹ cùng vào phòng bệnh, bỏ xuống đôi giày cao gót đắt tiền. Vì muốn nhanh đến gặp Thiên An mà nàng cũng không để ý hình tượng, chính là chạy chân đất vào phòng.
"Lại là người nào nữa đây? Tiểu Vỹ?"
Gia Anh nhìn nữ nhân xinh đẹp xông vào, liếc nhìn qua người anh em của Thiên An nghi hoặc hỏi.
"Là Thanh Hoa ... cũng là bạn gái của sếp!"
Tiểu Vỹ thở hồng hộc trả lời, bị Thanh Hoa kéo đi không thương tiếc như thế đúng là muốn lấy cái mạng của hắn.
"Thì ra là vậy ..."
Gia Anh hiểu ý liền nhìn qua nữ nhân đang thất thần kia, cùng là người yêu của Thiên An cho nên không muốn nàng quá đau lòng.
"Đừng lo lắng quá. Tôi tin An sẽ sớm tỉnh lại!"
"Tôi cũng tin sẽ như vậy!"
Sở Thanh Hoa nắm chặt tay Thiên An, nhu tình không thể che lấp.
"Không nên làm phiền An nghỉ ngơi, qua đây ngồi cùng tôi đi."
Gia Anh cười nhạt nhìn Sở Thanh Hoa.
"Ân"
Sở Thanh Hoa đáp lời cũng thành thật di chuyển đến chỗ Gia Anh vừa ngồi xuống.
"Nó quả thật không tầm thường, đến đại tiểu thư của thế giới ngầm cũng có thể thu phục, thật đáng ngưỡng mộ!"
Triệu Khang không biết từ đâu xuất hiện mà chậm rãi bước vào phòng, trên tay mang theo một bó hoa trắng dã.
"Cậu đang nói gì thế? Cẩn thận cái mạng của cậu. Thù cũ tôi còn chưa tính, cậu đã tự vác xác đến!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?
Tiểu Thuyết ChungMột kẻ đáng thương, tồn tại với tâm hồn cô độc, yêu thương là gì cũng chưa từng dám nghĩ tới. Ấy vậy mà vẫn có những con thiêu thân tình nguyện dấn thân vào chỉ mong có được một cái liếc nhìn từ cô. Đó là một cuộc đánh cược chẳng có hồi kết. Một tên...