Khí tức nguy hiểm của Trương Tống Khương toát ra khiến Thiên Phong không khỏi rùng mình. Thầm nghĩ từ trước đến nay anh trai hắn vẫn luôn phải đối diện với áp lực lớn như vậy để che chở cho hắn lại cảm thấy vô cùng cảm động. Nhưng cũng không vì vậy mà hắn đồng tình với thủ đoạn của anh mình. Hắn là Trương Thiên Phong không phải Trương Quốc Phong có thể đánh đổi người mình yêu vào một cuộc trao đổi như vậy!
"Không được! Hạ Huyên cô ấy không yêu con, nếu con làm vậy sẽ làm cô ấy đau khổ cả đời!"
Chát ...
Cái tát trời giáng giáng xuống gương mặt điển trai của Trương Thiên Phong, năm ngón tay in trên khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng rỉ máu.
"Chỉ vì một đứa con gái mà mày có thể vứt bỏ sự nghiệp bấy lâu nay của Trương gia sao? Mày chỉ nghĩ đến sự ích kỷ của bản thân mà không nghĩ đến cha mình một lần hay sao? Nhìn xem, tóc cha đã bạc rồi, không thể mãi mãi trông lo cho Trương thị được nữa. Trương gia chúng ta chỉ còn mình con là người thừa kế duy nhất, con tuyệt đối không thể mềm yếu như vậy!"
Trương Tống Khương mất bình tĩnh, ánh mắt như hổ dữ nắm chặt bả vai Thiên Phong.
"Nhưng ..."
Nhìn thấy Trương Tống Khương suốt đời vì hai anh em họ mà bôn ba ngoài thương trường. Lúc này đã không còn như thời tráng niên khỏe mạnh như trước nữa liền mềm lòng.
"Suy nghĩ cho kỹ. Dù sao con cũng yêu Hạ Huyên đúng không? Con nhất định có thể đem lại hạnh phúc cho con bé, khiến con bé thay đổi suy nghĩ về con, sau này cũng chỉ nghĩ về con! Chẳng lẽ tình cảm bao năm qua của con, một người đàn ông chân chính lại không bằng nữ nhân kia?"
Lời nói của Trương Tống Khương như ma chú lặp đi lặp lại trong đầu Trương Thiên Phong, khiến hắn lung lay. Đúng vậy, hắn thật sự rất yêu Hạ Huyên, có thể sự kiên trì của hắn sẽ khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ!
Nhưng hắn lại quên mất, nếu Hạ Huyên có rung động đã không để hắn theo đuổi đến tận mấy năm nay.
Trương Thiên Phong gần như động lòng, nghiêm túc nhìn Trương Tống Khương.
"Tùy cha sắp xếp. Con chỉ hy vọng sau này cha sẽ không làm khó cô ấy."
Dứt lời hắn quay về phòng mình. Trương Tống Khương một mình trong phòng, nhìn theo bóng lưng của đứa con trai ngây thơ của mình cười nhạt. Con vẫn ngây thơ như vậy!
Cạch ...
Viên phấn từ trên bảng xé gió bay xuống mặt bàn, nơi mà một nữ sinh xinh đẹp đang dán chặt mắt ngoài cửa sổ. Trên mặt không chút biểu hiện nào là đang chăm chú lắng nghe.
"Em kia! Có nghe tôi đang giảng bài hay không?"
Thầy Minh bực bội nhìn đến nữ sinh kia nhưng khi thấy nàng quay lại lại thất thần mấy giây, lửa giận tiêu biến không còn chút gì. Hắn hôm nay dạy thế đồng nghiệp một tiết nên không để ý. Đến bây giờ mới nhớ ra lớp này có một nữ sinh là hoa khôi của trường, đặc biệt xinh đẹp.
"Em không!"
Lời nói dứt khoát lạnh lùng nhưng khi rơi vào tai lại hóa thành mật ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?
General FictionMột kẻ đáng thương, tồn tại với tâm hồn cô độc, yêu thương là gì cũng chưa từng dám nghĩ tới. Ấy vậy mà vẫn có những con thiêu thân tình nguyện dấn thân vào chỉ mong có được một cái liếc nhìn từ cô. Đó là một cuộc đánh cược chẳng có hồi kết. Một tên...