Vừa bước vào phòng liền bắt gặp người đàn ông to lớn đang ngồi vắt chân trên bộ ghế da đắt đỏ. Xung quanh khói thuốc mịt mờ càng làm ông ta trở nên nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Ngồi bên cạnh là khuôn mặt đắc ý quen thuộc khiến Thiên An chán ghét. Tên thanh niên ngồi chễm chệ chờ kịch hay. Lại nhìn dưới chân ông ta có thêm hai người chật vật đang quỳ gối, bộ dáng thảm hại không tả nổi. Thiên An nhăn mặt, cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Hàm Ca đứng bên cạnh người đàn ông, thấy ông ta ra hiệu liền nhìn Thiên An, thần sắc cũng gần gũi hơn nhiều.
"Anh nghĩ em cũng đoán ra chuyện gì rồi! Vương Chấn cùng Tần Thu Liễu ham mê cờ bạc cùng cổ phiếu, đến bây giờ đã nợ Triệu thiếu gia gần 10 tỷ, không còn khả năng chi trả nên nhờ bọn anh đứng ra giải quyết!"
Triệu Khang nhếch mép ngồi một bên. Việc điều tra Thiên An cũng làm mất của hắn cả bộn tiền nhưng như vậy mới có thể từ từ đặt bẫy để cô nhảy vào. Chỉ cần đánh bại được cô hắn có thể làm tất cả!
Lại nhớ đến hôm bị cô chơi một vố nằm ngoài bãi rác, đến bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy dơ bẩn cực kỳ, sắc mặt lại càng đen hơn.
"Bọn họ thiếu nợ thì liên quan gì đến tôi?"
Thiên An mặt không đổi sắc trả lời, hoàn toàn không để Triệu Khang vào mắt.
Vương Chấn cùng Tần Thu Liễu nghe thế, gương mặt đã xanh mét như mất máu, mồ hôi không ngừng tuôn ra, trợn mắt nhìn cô ra sức lắc đầu. Không thể như thế! Nếu Thiên An trơ mắt không lo thì cái mạng của bọn họ xem như xong rồi!
"Nhưng đó là cha của mày, mày cũng không quan tâm sao đồ máu lạnh?"
Triệu Khang kinh ngạc nhìn cô, mất kiên nhẫn quát. Nếu Thiên An không quản thì bao nhiêu công sức của hắn liền đổ cho chó ăn rồi!
"Cha? Có lẽ Triệu thiếu gia không biết! Thiên An trên đời này vốn không có cha!"
Nụ cười khàn đặc vang vọng, quỷ dị không thể tưởng tượng.
Hàm Ca nãy giờ đứng một bên không ngừng mỉm cười đầy hài lòng. Thấy cô không chút do dự mà phủ nhận khiến hắn yên tâm phần nào, như vậy chứng minh cô không dễ mắc bẫy. Mặc dù đang ở phe đối địch với Thiên An nhưng hắn biết cô sẽ không để bụng vì đây là công việc. Thật ra hắn cũng không muốn cô xảy ra bất trắc gì.
Người đàn ông dừng hút thuốc, ánh mắt chợt loé lên thưởng thức người đối diện.
"Làm Triệu thiếu gia thất vọng sao? Thật xin lỗi, tôi đi trước!"
Dứt lời, cô chậm rãi xoay lưng hướng cửa mà đi.
Triệu Khang còn muốn lên tiếng đã bị người đàn ông giơ tay ngăn lại.
"Aaaaaaaaa.....!"
Thiên An còn chưa rời khỏi, từ phía sau lưng truyền đến tiếng la thất thanh đầy kinh dị, cô nhíu mày nghiêng người nhìn lại.
Trên bàn là bàn tay của Vương Chấn bị con dao cắm xuống, ghim chặt vào mặt bàn. Máu chảy ra liên tục không ngưng lại, bàn tay bị phế. Người đàn ông nãy giờ im lặng rốt cuộc nhìn cô, một bộ dáng không liên quan đến mình, nắm chặt con dao, ông ta nhìn cô cười nói.
"Giỏi lắm! Nhóc con rất có khí phách nhưng ta không tin ngươi thật sự vô tình!"
Nói rồi càng ghim con dao xuống tay Vương Chấn sâu hơn, mắt không hề chớp nhìn cô đang thản nhiên đứng đó. Không khí trong phòng ngột ngạt kinh khủng, tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có hai người nhìn chằm chằm vào nhau, xem ai chịu đựng giỏi hơn. Triệu Khang lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy mặt sớm đã xanh mét, Vương Chấn sống dở chết dở ánh mắt cầu xin nhìn Thiên An, còn Tần Thu Liễu đã ngất xỉu từ lâu.
Người đàn ông dường như mất kiên nhẫn, rút ra con dao, dòng máu đỏ thẫm tràn xuống mặt bàn. Ông ta nhanh như điện đâm một nhát vào bụng Vương Chấn. Thấy trên mặt Thiên An có tia do dự liền mỉm cười, ông ta thắng! Người đàn ông nở nụ cười châm chọc nói.
"Cứu hay không cứu?"
"Điều kiện là gì?"
Thiên An nhăn mặt, nắm chặt nắm đấm. Muốn tự tát mình một cái, tại sao lại muốn cứu hắn? Tên cặn bã vì tình nhân gián tiếp giết hại mẹ cô, ông ta xứng sao?
Có lẽ đây là phần tình cuối cùng cô dành cho hắn. Cũng có thể vì Vương Gia Bảo, không thể để nó thành đứa trẻ mồ côi như cô đã từng. Thiên An biện minh lý do.
"Cuối cùng vẫn là đứa trẻ ngoan đi. Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần để Triệu thiếu gia đánh đến khi hắn thỏa mãn là được. Rất dễ phải không ... A, còn nữa, không được tránh đòn hay đánh trả! Chập nhận sao?"
Hàm Ca lo lắng nhìn cô, ra sức lắc đầu. Không cần như vậy, Vương Chấn không xứng!
Triệu Khang lúc này sung sướng cực điểm, nụ cười đã muốn kéo đến mang tai. Con nhãi, mày vốn không xứng đấu với tao!
"Thành giao!"
Thanh âm lạnh lẽo hơn bao giờ hết, Thiên An nhìn chằm chằm Triệu Khang nói.
Vương Chấn đã muốn xỉu, nghe đến lời này liền thở phào một cái. Được cứu rồi!
"Đem hai người này ra ngoài, khi xong việc thả ra là được rồi!"
Người đàn ông nói xong đã thấy Triệu Khang cởi áo vest, xắn tay áo lên khuỷu tay. Chậm rãi tiến lên đứng đối diện Thiên An.
"Sẵn sàng chưa. Bạn thân?"
"Lắm lời!"
Thiên An châm chọc.
Triệu Khang nghe vậy, tâm tình trêu chọc biến mất, máu nóng sôi sùng sục, khuôn mặt tối sầm. Không báo trước, một cú đấm dùng toàn lực đấm thẳng vào mặt cô.
Thiên An không né tránh, mắt không chớp, hưởng trọn cú đấm. Máu theo khóe miệng chảy ra, cô lạnh mặt dùng tay quệt qua loa, máu trên đầu ngón tay chảy xuống. Tiếp tục một cước hướng bụng cô nhắm đến khiến Thiên An lùi về sau mấy bước.
Hàm Ca định tiến lên ngăn Triệu Khang lại đã bị người đàn ông liếc nhìn qua. Khiến hắn không thể động, hắn biết nếu hắn cứ cố ý lao vào Thiên An chỉ còn con đường chết. Ai dám động đến mối làm ăn của ông ta đều không có kết quả tốt.
Nghĩ đến gì đó một hồi, hắn như bắt lấy được phao cứu mạng. Hắn nhìn người đàn ông đã bị màn đánh nhau thu hút liền lén lút lấy ra điện thoại.
[Tiểu thư mau đến quán bar!] _ Hàm Ca.
Đôi lời của tui: Mọi người có biết vì sao hôm nay tui lại đăng khuya như vậy không. Là bởi vì tui có một tin vui muốn thông báo. Đó là bộ truyện này 100% KHÔNG DROP nhé. Sau nhiều đêm thức trắng tui cũng đã viết hoàn rồi, chỉ việc đăng lên mà thôi, vì vậy đừng lo lắng tui sẽ không lấp hố nhé. Hy vọng mọi người sẽ cho tui 1 vote ở mỗi chương, nó mặc dù nhỏ nhưng đủ để khiến tui rất hạnh phúc rồi, vì có người hiểu cho công sức của tui ở từng chương truyện!
Hừm không hiểu sao hôm nay lại nói nhiều như vậy, chắc có lẽ về đêm nên muốn giãi bày một chút. Cảm ơn và xin lỗi vì sự dài dòng này! 😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?
Ficción GeneralMột kẻ đáng thương, tồn tại với tâm hồn cô độc, yêu thương là gì cũng chưa từng dám nghĩ tới. Ấy vậy mà vẫn có những con thiêu thân tình nguyện dấn thân vào chỉ mong có được một cái liếc nhìn từ cô. Đó là một cuộc đánh cược chẳng có hồi kết. Một tên...