Chương 32

2.3K 137 6
                                    

Không lâu lắm Thiên An cùng Kiều Lam tách ra, dù luyến tiếc muốn ở cùng nhau nhưng không được. Dù sao buổi tiệc này cũng do nhà nàng tổ chức nên còn nhiều việc cần đích thân nàng đi chỉ thị, một mình Giang Khiêm không thể kiểm soát hoàn toàn.

Kiều Lam vừa rời đi không lâu, Thiên An cũng trở lại buổi tiệc, tuỳ tiện lấy cho mình một ly rượu. Không lâu sau bên tai liền xuất hiện thanh âm mà cô vạn phần chán ghét.

"Haizzz ... Làm gì không làm lại làm tiểu bạch kiểm cho tiểu thư người ta, thì ra chiếc xe đó cũng không phải do cô tự mình mua được đi!"

Thần sắc Thiên An thoáng chốc lạnh lẽo, cô vẫn không nói lời nào, chăm chú nhìn nữ nhân kiêu ngạo đối diện hồi lâu không tránh khỏi lộ ra vài tia phiền chán. Cô câu môi, cười lạnh.

"Liên quan đến bà sao?"

Người phụ nữ trung niên ăn mặc hoa quý, trên mặt là một lớp phấn dày, tuy không còn trẻ nhưng nhan sắc vẫn còn rất được, nếu không làm sao có thể làm cho Vương Chấn mê muội điên đảo quên cả lối về? Đến nỗi con ruột mà hắn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn đến một cái. Bất quá trong mắt Thiên An, thẩm mỹ của Vương Chấn thật sự kém! Thiên An lắc đầu, ngán ngẫm cầm ly rượu uống một ngụm, đến nói chuyện cũng có phần lười.

"Ây dô ... Thật sự đúng là của tiểu thư người ta tặng hay sao? Thật mất mặt đi, cô làm cho nhà họ Vương thật xấu hổ!"

Tần Thu Liễu thấy cô chẳng để ý đến mình vì vậy lời nói càng thêm thâm độc.

Thiên An nhếch môi cười lạnh, đôi mắt lúc này thẳng tắp nhìn vào Tần Thu Liễu, không mang kiêng kỵ ngược lại lộ ra sát khí nồng đậm. Bắt gặp ánh mắt này, bà ta không kiềm được mà sửng sốt hồi lâu, từ đáy lòng dâng lên khiếp đảm, mồ hôi lạnh rỉ ra ướt đẫm phần lưng. Mặc dù Thiên An còn chưa nói ra lời nào nhưng Tần Thu Liễu vẫn ý thức được bản thân lúc này nên ngậm miệng lại.

"Liễu Nhi thì ra em ở đây!"

Vương Chấn cười rộ đi đến gần vị trí của Tần Thu Liễu, ánh mắt lại hoàn toàn đặt lên người bà ta.

Vương Chấn thật ra cũng chẳng phải một kẻ vô dụng, dưới sự trợ giúp của nhân tình cũng như những mối quan hệ xung quanh lại có thể lập ra một công ty riêng cho mình. Bất quá, tình hình công ty lúc ấy lại không thuận lợi, hàng năm thu lỗ đều đều, đến khi sắp phá sản lại có một tia hy vọng, đó là lời đề nghị hợp tác từ Tập đoàn Giang thị. Cũng từ đó mà trở thành một bộ phận nhỏ của tập đoàn lớn mạnh bậc nhất trên thị trường. Bởi vậy hắn có mặt tại buổi lễ kỷ niệm của Tập đoàn Giang thị hôm nay cũng không phải chuyện lạ. Nhưng có một chuyện hắn ngàn vạn không biết, thật ra những hợp đồng lỗ vốn trong công ty hắn đều do Thiên An một tay nhúng tay vào. Cho đến hiện tại khi đã bị Giang thị thu thập, hắn cũng đã thua cô một nước cờ, chỉ cần cô muốn thì ngay lập tức hắn trở thành kẻ trắng tay cũng là chuyện đơn giản.

Tần Thu Liễu thấy cứu tinh của mình đã đến liền nhanh chóng biến thành một con thỏ nhỏ nép vào lồng ngực hắn. Bình tĩnh hít thở một chút để trấn tĩnh, đôi chân mềm nhũn lấy lại chút sức lực, sau một lúc hướng hắn nói.

"Anh xem con gái của anh đi, trừng mắt lớn như vậy là muốn ăn thịt em hay sao?"

Nghe lời này Thiên An thật sự muốn nôn, không khống chế liếc nhìn bà ta càng thêm khủng bố.

Vương Chấn không có liếc mắt nhìn sang Thiên An, chỉ hừ lạnh.

"Thứ rác rưởi ấy để ý làm gì, đến được đây cũng là do giở trò mà ra. Đúng là bại hoại!"

"Vương Tổng là đang nói ai bại hoại?"

Từ phía sau Vương Chấn, thanh âm trầm thấp cương nghị vang lên. Khuôn mặt người đàn ông trung niên trải đời đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, không ai khác là Chủ tịch Tập đoàn Giang thị, Giang Khiêm.

Từ lúc Thiên An xuất hiện chính hắn cũng phát giác được. Cho đến một màn con gái cưng của hắn cùng cô dây dưa cũng đã rõ ràng. Vốn dĩ muốn gặp Thiên An hỏi han đôi chuyện nhưng vì khách quý quá đông không thể bỏ mặc vì vậy qua hồi lâu mới có thời gian đi gặp Thiên An.

Nào ngờ đúng lúc nghe được vài câu chướng tai không tránh khỏi mất hứng mà cau chặt mày.

Người có cơ hội đến tham dự buổi tiệc hôm nay không phải kẻ có tiền cũng là người có thế, ít ra đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, hoặc như Vương Chấn đây, chỉ là một vài cổ đông nhỏ phụ thuộc vào Giang thị còn chưa đủ tên tuổi phải rất may mắn mới được tham dự.

Vương Chấn nói hai từ 'bại hoại' công kích Thiên An nặng nề như vậy hắn làm sao còn không nhìn rõ? Mặc dù Giang Khiêm không thích bản tính đào hoa của cô nhưng lại rất thưởng thức khả năng làm việc của cô. Chỉ vỏn vẹn vài năm đi theo hắn đã có kinh nghiệm vững chắc, nhờ vậy mà những việc trong thế giới ngầm giao cho cô, hắn cũng hoàn toàn yên tâm.

Nay, lại có người mắt mù thẳng thừng chỉ trích người do ông đào tạo làm sao có thể không sinh khí, mà người này lại là học trò mà ông tâm đắc nhất. Người phía sau cùng hắn gầy dựng Giang thị há có thể bị coi thường!

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ