Cạch ...
Cánh cửa phòng bệnh im lìm bị đẩy ra. Hạ Huyên hốc mắt đỏ bừng, đồng tử lay chuyển không nhìn ai vào mắt, chỉ đình chỉ trên cái người đang nằm im trên giường bệnh. Nàng mất bình tĩnh loạng choạng lại gần, nắm lấy tay Thiên An kề lên má.
"An! Em nhất định không thể xảy ra chuyện, em đã hứa với chị không rời xa khi chị chưa cho phép mà. Em nhớ không?"
"Cô là ai? Sao lại làm phiền An nghỉ ngơi?"
Mộc Thanh nhíu mày nhìn đến nữ sinh cố ý xông vào kia. Bên cạnh còn có Trác Di cùng Tuyết Vân đang ngủ gục cũng bị giật mình tỉnh lại, đồng loạt nhíu mày nhìn đến nữ sinh.
Hạ Huyên nghe tiếng nói mới phát hiện trong phòng còn có người. Ngước mắt nhìn lên liền ngạc nhiên.
"Cô Mộc Thanh, cô Trác Di? Sao hai cô lại ở đây?"
Lời vừa dứt, từ bên ngoài cửa cũng có hai người đúng lúc bước vào. Trên tay mang theo đủ loại đồ ăn, vô tình nhìn đến Hạ Huyên.
"Cô Gia Anh?"
Giang Kiều Lam cùng Gia Anh ra ngoài mua đồ ăn đúng lúc trở lại, bắt gặp có một nữ sinh lạ mặt khác đang ở đây liền ngây ngốc đứng đó.
Không khí bỗng chốc ngưng động đến ngột ngạt, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, sáu người nhìn nhau.
Gần 1 tiếng trôi qua.
"Tất cả đều là bạn gái của Thiên An?"
Hạ Huyên trố mắt đồng loạt nhìn các nàng. Mỗi người không thể phủ nhận là đều có khía cạnh ưu tú riêng. Người thuần thục quyến rũ, người trong sáng thuần khiết, còn có người khí chất cao ngạo kiêu hãnh. Bất quá nàng thật sự không thể tin được Thiên An có số đào hoa như vậy. Mặc dù lúc trước từng thấy cô rất có sức hút nhưng lại không nghĩ cô có ma lực thật sự quá lớn.
Giang Kiều Lam sau khi hùng hồn nói câu.
'Chúng tôi là bạn gái của An!'
Thì lúc này không hiểu sao lại quay sang chỗ khác, gương mặt xinh đẹp đỏ còn hơn mông khỉ. Bốn người còn lại cũng không kém hơn bao nhiêu.
Trác Di đỏ mặt, ngượng ngùng nói.
"Không biết em nghĩ sao. Nhưng sự thật là vậy, cũng không biết bao lâu nữa sẽ lại có người đến đây nhận người như em lúc nãy!"
"Em là Hạ Huyên?"
Mộc Thanh dường như nhớ ra gì đó, có chút giận dữ nhìn nàng.
"Dạ, đúng vậy!"
Hạ Huyên nghi hoặc nhìn Mộc Thanh.
Mộc Thanh hừ lạnh trong mắt dâng lên vài phần địch ý.
"Nếu em là Hạ Huyên, chỗ này không dành cho em! Em khiến Thiên An đau khổ như vậy còn chưa đủ sao?"
"Em ..."
Hạ Huyên muốn nói lại thôi, không biết bắt đầu như thế nào. Dù sao chuyện nàng yêu Thiên An là không giả, nàng gây thương tổn cho Thiên An cũng là sự thật.
Cả bốn người còn lại trơ mắt nhìn hai người nói chuyện, một người lửa giận đùng đùng, một người ấp úng nói không ra lời liền khó hiểu. Chuyện có liên quan đến Thiên An làm sao các nàng có thể bỏ qua?
![](https://img.wattpad.com/cover/191737693-288-k57730.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?
General FictionMột kẻ đáng thương, tồn tại với tâm hồn cô độc, yêu thương là gì cũng chưa từng dám nghĩ tới. Ấy vậy mà vẫn có những con thiêu thân tình nguyện dấn thân vào chỉ mong có được một cái liếc nhìn từ cô. Đó là một cuộc đánh cược chẳng có hồi kết. Một tên...