Cả đại sảnh lần thứ hai im bặt, hàng trăm đôi mắt quan sát gắt gao người đang tiến vào. Thiên An một thân vest đen lịch lãm nâng bước chậm chạp đi vào, mái tóc ngắn đen được cô thay thế bằng màu bạch kim nổi bật, khuôn mặt lạnh nhạt không mang nụ cười, đôi con ngươi lạnh băng sắc bén cuốn hút mọi ánh nhìn. Trên tay mang theo một bó hoa hồng đỏ rực tìm kiếm thân ảnh mà mình muốn tìm. Hoàn toàn xem nhẹ những ánh mắt tò mò đang dán lên người mình.
Cả ba người Gia Anh, Trác Di cùng Mộc Thanh ban đầu cũng chẳng để ý. Nhưng ngay khi thân ảnh Thiên Anh vừa bước vào, cả ba cặp mắt linh động lại đồng loạt chuyển sang thân ảnh cao gầy kia. Toàn bộ không gian xung quanh đối với các nàng mà nói hoàn toàn bị vứt đi. Trong mắt các nàng lúc này chỉ còn thân ảnh của cô, trái tim trong lồng ngực loạn nhịp liên hồi, khoé miệng không tự chủ nâng lên vô cùng chói mắt. Đôi chân đã bắt đầu di chuyển tiến về phía cô nhưng lại trễ một bước.
"An đến rồi!"
Kiều Lam một thân váy ngắn tinh tế đạp gót đi nhanh đến chỗ Thiên An, không làm mất đi dáng vẻ quyến rũ vốn có của nàng mà ngược càng tăng thêm vài phần lộng lẫy. Ánh mắt nàng không biết từ khi nào đã trở nên nhu tình chăm chú nhìn cô.
Kiều Lam mặc dù đang tiếp chuyện cùng khách nhưng ngay lúc Thiên An xuất hiện tức khắc phát giác ra ngay. Nàng chẳng bao giờ trông chờ vào bất cứ thứ gì quá lâu, bất quá Thiên An là ngoại lệ.
Thiên An thần sắc hòa hợp nâng lên nụ cười hiếm thấy. Đem bó hoa hồng nâng đến trước mắt Giang Kiều Lam, thủ thỉ thanh âm chỉ đủ hai người nghe được.
"Bó hoa này dành tặng Giang Phó tổng. Không phải vì lễ kỷ niệm!"
Giang Kiều Lam ngây ngẩn cả người, có chút không tin tưởng người này vì nàng mà đặc biệt chuẩn bị hoa? Dù lúc trước số người tặng hoa cho nàng có thể nói xếp hàng đến một vòng Trái Đất cũng chưa hết nhưng cảm giác so với ngày hôm nay thật sự bất đồng. Khuôn mặt nàng thoáng đỏ lên, giảm bớt vài phần cao lãnh, tăng thêm vài phần e thẹn của thiếu nữ, đưa tay tiếp nhận bó hoa, ánh mắt như biết cười nhìn cô.
"Cảm ơn!"
Dứt lời, rất tự nhiên mà khoác tay cô đi vào bên trong. Thiên An cũng không bài xích, tùy ý nàng hành động.
Hàng trăm cặp mắt xung quanh vì một màn này mà há hốc mồm không thể tin được. Thanh niên may mắn được Đại tiểu thư để ý này là ai? Trước mắt mọi người cũng không ngại mà làm ra những hành động thân mật như vậy? Mọi người gần như tò mò sắp chết rồi! Tự dưng xuất hiện một tiểu soái ca không rõ lai lịch. Người này với Đại tiểu thư quan hệ nông sâu thế nào? Trong một khoảnh khắc, nhất thời cả đại sảnh bàn tán náo nhiệt lên. Trong đó ba vị giáo viên từ đầu đến cuối tận mắt chứng kiến hết thảy. Mỗi người đều không biểu lộ ra ngoài, ý vị thâm trường.
Trương Quốc Phong thấy khung cảnh chói mắt vừa rồi lại nhìn qua Gia Anh liền cau mày. Từ khi nào mà nàng đã thay đổi đến mức này? Đáy mắt nàng loé lên tia kích động cùng mong đợi không thể che giấu ngay khi Thiên An xuất hiện, chẳng những vậy lại còn xúc động muốn tiến lên đến gần người kia, nàng đã bao giờ đối với hắn đâu? Mặc dù phẫn nộ không thôi nhưng vẫn nén xuống nở nụ cười.
"Nơi này ồn ào, chúng qua bên kia ngồi một lát có được không?"
Triệu Khang nghe vậy liền tiếp lời.
"Trương Tổng nói không sai, chúng ta qua bên đó ngồi đi."
Sau đó liền trực tiếp nắm lấy tay Trác Di kéo đi.
Ánh mắt Trác Di đến bây giờ chỉ dán lên người Thiên An, một tấc cũng không rời dường như đang lâm vào suy nghĩ rối rắm bên trong. Không hay biết bản thân đang tùy ý để Triệu Khang làm càn. Nội tâm nàng bất chợt gợn sóng.
Mộc Thanh cùng Gia Anh nhìn qua ánh mắt thâm tình của Trác Di đối với Thiên An thì đã có vài phần hiểu rõ. Dù vậy, bản thân các nàng vẫn đi đến chỗ Trác Di, dù sao cũng không thể để hai người có cơ hội riêng tư tiếp xúc. Triệu Khang, không tầm thường!
Mặt khác, Thiên An lôi kéo Kiều Lam vào một căn phòng ngẫu nhiên không người làm cho nàng vạn phần kích động. Giang Kiều Lam cười cười, ánh mắt yêu mị bắn ra, câu lấy cổ Thiên An trêu chọc.
"Đáng ghét? Thật gấp gáp a?"
Thiên An câu môi không nói, nắm lấy cằm nhỏ của nàng đưa lên, đôi môi tiến sát lại gần. Kiều Lam thấy vậy liền chầm chậm nhắm mắt, bộ dáng tuỳ người hành hạ. Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, đôi môi anh đào lạnh lẽo khẽ mím, nàng mở mắt đã thấy bộ dáng Thiên An tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.
"Giang Phó tổng cũng thật gấp a. Tôi bây giờ muốn bàn việc công, không phải việc tư!"
Sắc diện Giang Kiều Lam tức khắc tối sầm, đẩy Thiên An ra. Tiến lại bộ ghế mềm mại ngồi xuống, lạnh lẽo nhìn cô.
"Là chuyện gì?"
Thấy Giang Kiều Lam mất hứng, Thiên An không còn cách nào khác ngoài việc cười trừ, công việc dù sao vẫn quan trọng hơn, cô thần sắc nghiêm túc đáp.
"Số cổ phần của tôi bị người khác đánh cắp vì vậy muốn nhắc nhở Giang Phó tổng thời gian này cần cẩn thận quan sát hành tung của các cổ đông, số cổ phần của tôi tuy nhỏ nhưng nếu kết hợp với các cổ đông khác e rằng sẽ gây ra ảnh hưởng không tưởng!"
Giang Kiều Lam nhíu mày, vẻ mặt hờn dỗi cũng tan biến không còn, ánh mắt sắc bén trở lại ban đầu, dù sao chức Phó tổng của nàng cũng không phải để trưng.
"Ý của An là có kẻ muốn phá hoại?"
"Không sai! Cũng không ngoài khả năng muốn lật đổ Giang Chủ tịch."
Sắc mặt Giang Kiều Lam khẽ biến, chẳng biết lúc nào Thiên An đã tiến lại phía sau ôm gọn nàng vào lòng.
"Tôi sẽ có cách! Ngoan, nhíu mày không đẹp."
Nghe vậy tâm tư Giang Kiều Lam cũng thả lỏng đôi chút, ngước lên nhìn vào đôi mắt đa tình của Thiên An mà quên mất hô hấp, đưa tay vuốt ve từng đường nét tinh xảo của người này. Nàng cũng chẳng biết vì sao lại tin tưởng Thiên An như vậy, là ma lực của cô quá mạnh hay nàng quá dễ tin người? Đến lúc này nàng cũng không muốn quan tâm. Chẳng biết từ lúc nào đã vô thức thủ thỉ.
"Hôn tôi!"
Thiên An cười nhạt thành thật cuối đầu hôn lên cánh môi mềm mại của nàng, từ ôn nhu dịu dàng thoáng chốc trở nên kịch liệt. Môi lưỡi giao triền không dứt, cả căn phòng ám muội ngập trời.
Đôi lời của tui: Valungtung tới, chương này đủ ngọt luôn nha. Ngày tình nhân vui vẻ!🥂🥂🥂🍾🍾🍾🥰🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?
Ficción GeneralMột kẻ đáng thương, tồn tại với tâm hồn cô độc, yêu thương là gì cũng chưa từng dám nghĩ tới. Ấy vậy mà vẫn có những con thiêu thân tình nguyện dấn thân vào chỉ mong có được một cái liếc nhìn từ cô. Đó là một cuộc đánh cược chẳng có hồi kết. Một tên...