Trong căn phòng tràn ngập mùi của thuốc sát trùng. Trên giường, một nam nhân bị băng bó trắng dã hết thảy phần đầu, vô cùng phẫn nộ nhìn đứa em trai ruột thịt đang cười nhạo mình, đến khi không thể chịu nổi liền quát.
"Thiên Phong, mày còn cười được sao?"
"Haha. Anh hai, không ngờ anh lại bị người khác chơi như vậy. Tên này thật sự không tầm thường a."
Trương Thiên Phong ngồi một bên không thể ngưng cười, nhìn bộ dạng chật vật không chịu nổi của Trương Quốc Phong liền không nhịn được cười to thêm vài tiếng.
Hắn đường đường là Trương tổng của Tập đoàn Trương thị, là con trưởng của Trương gia, ngay từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành người kế vị. Chỉ mới hai mươi mấy tuổi đã được cha an tâm giao lại chiếc ghế lớn trong công ty. Quyền lực như vậy, thông minh như vậy lại để cho người khác đánh không ra hình người thì quá mức buồn cười rồi!
Trương Quốc Phong nghe vậy, không kiềm được mà nắm chặt nắm đấm trong tay, đôi mắt âm hiểm hiện lên vài phần giận dữ.
"Lần này chính là do con nhóc đó tự tìm chết. Năm lần bảy lượt muốn gây sự cùng Trương Quốc Phong này. Nếu đã vậy, thù cũ nợ mới anh sẽ trả nó một lần. Nó muốn chơi tới đâu, anh sẽ bồi đến đó. Hahahaha!"
Tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng. Kể cả Thiên Phong là em trai ruột của hắn cũng không tránh khỏi rùng mình. Thầm nghĩ là ai xui xẻo như vậy lại dám đụng đến ông anh xảo quyệt của hắn? Hắn nghi hoặc một hồi liền nhìn Quốc Phong dò hỏi, điệu bộ cà lơ phất phơ cũng thu liễm lên.
"Rốt cuộc là ai làm cho anh ra nông nỗi này?"
Trương Quốc Phong hừ lạnh, cười khẩy.
"Vương Thiên An!"
Nghe đến ba chữ này Trương Thiên Phong tức khắc nhíu mày. Mặc dù với hắn Thiên An cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì nhưng ít ra hai người cũng chẳng có bất kỳ mối thù nào quá sâu đậm, cùng lắm cũng chỉ là tranh chấp một nữ nhân. Vì vậy mà lúc này không tránh khỏi có chút lo lắng cho tên bại hoại kia. Bởi vì hắn rất hiểu anh trai của mình, một khi Quốc Phong đã tuyệt tình, Thiên An chỉ có con đường từ chết đến bị thương mà thôi.
"À ... Thiên Phong này, chuyện hợp tác giữa hai nhà Trương, Hạ thế nào rồi?"
Trương Quốc Phong thu lại giọng cười, điềm đạm nhìn đứa em trai duy nhất của mình.
"Sáng nay cha có qua nhà họ Hạ bàn một số việc, hình như bên đó đã đồng ý hợp tác rồi."
"Tốt, như vậy dự án mới có thể nhanh chóng tiến hành. Còn em với Hạ Huyên tiến triển đến đâu rồi?"
Thiên Phong cười khẽ, lắc đầu ngao ngán.
"Em ấy chưa quên được người cũ!"
Nghe đến đây Trương Quốc Phong có chút không hài lòng mà thúc giục.
"Hừ. Nhanh chóng đem nữ nhân đó thu vào tay đi, chỉ có như vậy thì lão già họ Hạ đó mới không thể trở mặt với chúng ta mà cam tâm tình nguyện làm con cờ cho Trương thị. Sau khi xong việc, em có muốn thêm bao nhiêu cô gái thì anh và cha cũng sẽ không phản đối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?
General FictionMột kẻ đáng thương, tồn tại với tâm hồn cô độc, yêu thương là gì cũng chưa từng dám nghĩ tới. Ấy vậy mà vẫn có những con thiêu thân tình nguyện dấn thân vào chỉ mong có được một cái liếc nhìn từ cô. Đó là một cuộc đánh cược chẳng có hồi kết. Một tên...