Chương 47

2.3K 149 22
                                    

Thiên An sau nhiều ngày ở nhà Thanh Hoa trị thương cũng phải ra về. Trong lúc cô đang thu dọn đồ đạc thì Sở Thanh Hoa từ phía sau tiếc nuối ôm lấy thắt lưng cô, bĩu môi không đành lòng.

"Thật sự phải về sao? Ở lại với chị vài hôm nữa được không?"

Thiên An cười nhẹ nắm lấy tay nàng.

"Không thể! Tôi còn việc học ở trường."

"Nói dối. Em chỉ nhớ đến mấy cô giáo của em thôi!"

Sở Thanh Hoa buông ra Thiên An, ngồi phịch xuống giường hờn dỗi.

Đêm trước, sau khi Thiên An trở lại phòng. Sở Thanh Hoa làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra mà nằm trên giường trằn trọc suốt một đêm không ngủ được. Nàng quyết định đưa lại điện thoại cho Thiên An.

Sau khi nhìn thấy mấy chục cuộc gọi cùng hàng trăm tin nhắn, Thiên An liền quyết định trở về nhà. Vừa nhớ đến liền khiến Sở Thanh Hoa khó chịu.

Thiên An thở dài, tiến lại gần ôm lấy Sở Thanh Hoa, hôn nhẹ một cái rồi ra sức dỗ dành.

"Đừng giận! Tôi cũng không thể bỏ mặc các nàng ấy!"

Sở Thanh Hoa tựa vào người Thiên An hưởng thụ sủng nịnh từ cô, đôi má ửng hồng. Cảm giác mất mát không thể biến mất nhưng cũng không thể trách Thiên An. Ngay từ đầu vốn đã hiểu rõ người này có số mệnh đào hoa nhưng như cũ không thể dứt ra, đó là lựa chọn của nàng!

"Ân. Khi rảnh nhớ về bên chị được không, chị sẽ rất nhớ em!"

Thiên An cười rạng rỡ, trán chạm trán cùng Thanh Hoa gật đầu chắc nịch.

Sở Thanh Hoa đưa Thiên An ra đến cổng, sau khi chiếc moto mất hút không thấy bóng dáng mới trở vào nhà.

Thiên An chạy xe, thoáng nhìn qua đồng hồ. Thời gian đã muốn quá trưa có chút đói bụng.

Chạy xe vào sân. Thiên An bất ngờ nhìn cánh cửa đang rộng mở, có chút nhíu mày. Chẳng lẽ có trộm!

Cô thong thả ôm nón bảo hiểm bước vào nhà. Khung cảnh trước mắt khiến Thiên An muốn choáng váng.

Tất cả ... sao lại có mặt ở đây?

Trác Di, Gia Anh cùng Mộc Thanh nằm vật vã trên bộ ghế lớn trong nhà, mỗi người tựa vào một góc.

Trác Di ôm lấy cái gối cô thường hay nằm, Mộc Thanh cầm lấy cái áo của cô không buông, Gia Anh nắm chặt bức ảnh có gương mặt của cô đang tươi cười. Mặc dù chính cô cũng không biết mình bị chụp lén từ khi nào.

Dường như cảm nhận được có người xâm nhập, cả ba người như có thần giao cách cảm cùng lúc nhìn về phía cửa. Cặp mắt ảm đạm sâu hút đầy tuyệt vọng khi nhìn thấy cô như lóe lên tia sáng, đồng thanh nói.

"An?"

Không báo trước cả ba liền tiến lên ôm chặt lấy cô không một kẽ hở.

Gia Anh ôm lấy tay phải, gục đầu vào hõm vai trách móc.

"Thời gian qua đi đâu? Có biết cô lo lắng cho em lắm không?"

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ