Thiên An còn thất thần mà ngồi trên ghế đá, chưa bao lâu tiếng chuông vào tiết lại vang lên. Cô đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi thản nhiên trở về lớp. Giọt nước mắt kia bị Thiên An qua loa lau đi, sắc diện kiêu ngạo, bất cần quen thuộc ngự trị quay về, tựa như mọi sự thống khổ, bất lực vừa rồi chỉ là ảo giác.
Tiết cuối, môn ngữ văn.
Trong lớp học, tiếng giảng bài của Trác Di nhẹ nhàng du dương như ru ngủ. Bất quá bên dưới không có bất cứ người nào muốn ngủ vì đang bận chiêm ngưỡng nữ giáo viên quá mức xinh đẹp trên bục giảng.
Cạch ...
Cửa lớp đột ngột bị mở ra cũng làm gián đoạn bài giảng của Trác Di, nàng cùng cả lớp tò mò nhìn ra hướng cửa. Lúc này chỉ thấy thầy Tuấn gương mặt giận dữ gọi vào.
"Thiên An có trong lớp không?"
Trác Di ngay từ đầu vẫn luôn để ý đến vị trí cuối lớp kia nhưng thân ảnh mà nàng mong chờ cũng không có xuất hiện. Nàng bước ra ngoài, hướng thầy Tuấn nói.
"Không có thưa thầy. Có việc gì sao?"
"Hừ. Tôi nghe một học sinh báo là bắt gặp Thiên An đang đánh nhau với đám người nào đó. Tôi lúc đầu cũng không tin nhưng khi lên đến đây không gặp thì liền hiểu rồi. Con nhóc đó chỉ được cái gây rắc rối. À ... Không có gì nữa đâu. Cô tiếp tục bài giảng đi. Tôi phải đi xem chúng nó."
Nghe đến Thiên An đang đánh nhau Trác Di có chút không thể tin nổi, xen lẫn là cảm giác lo lắng, bất an không biết xuất phát từ nơi nào. Nàng không nghĩ nhiều ngay lập tức nói với thầy Tuấn.
"Thầy Tuấn. Đợi tôi một chút, tôi cũng muốn đi giúp đỡ. Có hai người vẫn tốt hơn."
Thầy Tuấn nghe Trác Di nói đến như thế làm sao lại từ chối. Lúc đầu còn tỏ vẻ do dự nhưng sau đó vẫn là gật đầu cho nàng theo.
Trác Di thấy thầy Tuấn đồng ý thì ngay lập tức chạy vào lớp học, phân phó việc quản lí lớp cho ban cán sự một cách nhanh chóng rồi chộp lấy chiếc túi xách của mình đi ra ngoài.
"Con khốn! Mày từ đâu chui ra mà dám xen vào chuyện của bọn tao?"
Người đang nằm trên nền gạch ánh mắt giận dữ nhìn đến Thiên An. Xung quanh cũng có một đám học sinh bao vây bên ngoài đang chờ thời cơ mà xông vào.
Thiên An nhìn hắn vẫn chỉ là thờ ơ nhàn nhạt, bàn tay nắm lấy tóc hắn ép mặt hắn sát xuống nền gạch, nhàm chán nói.
"Quả thật là không liên quan đến tôi. Nhưng cậu lại đụng đến tên mọt sách này, tôi không thể không quản."
Nói rồi Thiên An nhìn qua cậu học sinh đang ngồi rút mình vào một góc, ánh mắt lo sợ nhìn về phía cô như muốn khóc. Trên mặt đã xuất hiện một lằn đỏ hình như là vừa bị đánh. Cô lên tiếng.
"Còn không mau về lớp. Đợi tôi dẫn cậu về nữa sao?"
Cậu học sinh đó nghe thấy liền vụng về ngồi dậy, nhìn thoáng qua đám người đang bao vây Thiên An rồi nhìn cô một cái mới vội vã chạy đi.
Dường như phát hiện ra sơ hở, nhân lúc Thiên An không để ý người bị chế trụ nãy giờ liền vùng dậy. Một cú đấm hướng mặt Thiên An mà nhắm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?
Fiksi UmumMột kẻ đáng thương, tồn tại với tâm hồn cô độc, yêu thương là gì cũng chưa từng dám nghĩ tới. Ấy vậy mà vẫn có những con thiêu thân tình nguyện dấn thân vào chỉ mong có được một cái liếc nhìn từ cô. Đó là một cuộc đánh cược chẳng có hồi kết. Một tên...