Chương 35

2.4K 131 24
                                    

Thất thần một chỗ hồi lâu, Gia Anh còn chẳng biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu. Khi bóng dáng Thiên An hoàn toàn mất biệt nàng chỉ mỉm cười uể oải, không để ý tửu lượng kém mà uống hết ly này đến ly khác. Nếu như không nói đây là buổi kỷ niệm thì chắc cũng bị nhầm thành quán rượu. Mộc Thanh sau khi bắt gặp khung cảnh khó tin kia, nàng không nói lời nào mà bỏ đi.

Trên bộ ghế lớn bỗng chốc chỉ còn hai người. Gia Anh như điên như dại ngẩng cổ cho chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng. Hoàn toàn không để ý ánh mắt Trương Quốc Phong đối diện đã híp lại thành một đường, khoé môi cong lên cười khó hiểu.

Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau Gia Anh liền bất tỉnh nhân sự gục xuống bàn. Trên tay vẫn nắm chặt ly rượu còn dang dở. Trương Quốc Phong ý cười càng đậm, chậm rãi đứng lên di chuyển lại gần nàng, hắn cuối xuống, không hề tốn sức mà bế nàng di chuyển lên cầu thang, ẩn vào dòng người.

Buổi khiêu vũ cũng đã sớm kết thúc từ lâu. Trên sân khấu hiện tại là cặp đôi được yêu thích nhất đêm nay. Cặp đôi mỉm cười ngọt ngào nắm tay nhau, ngay tức khắc tiếng hò reo vang lên dồn dập như muốn nổ tung cả hội trường. Kiều Lam từ đầu đến cuối bận rộn không thấy bóng dáng đúng lúc này lại xuất hiện trên sân khấu. Nàng mặc một bộ váy ngắn đỏ tựa như nữ thần cao lãnh đem phần thưởng trao cho cặp đôi chiến thắng. Cặp mắt hổ phách sắc sảo nhìn lướt qua bàn tay nắm chặt của hai người liền không khỏi mỉm cười. Bất chợt nàng nhớ đến người kia. Một ngày nào đó được chính cô nắm tay thật chặt, đường đường chính chính bước lên lễ đường. Chỉ vừa nghĩ đến viễn cảnh xa xôi kia mà đôi má nàng đã dần dần ửng đỏ, bất quá chỉ trong chớp mắt đã trở lại bộ dáng ưu tú như thường ngày.

Trao giải xong nàng có phần mong đợi mà nhìn xuống phía dưới, mong tìm được thân ảnh của ai kia nhưng không ngoài dự đoán của nàng, một cái bóng của Thiên An cũng chẳng thể tìm được. Em ấy về rồi?

Thân ảnh cô độc đứng trước cửa khách sạn như đang chờ đợi ai đó, cảm thấy có vẻ nhàm chán liền đưa tay lấy điếu thuốc châm lửa rồi rít một hơi, làn khói trắng lượn lờ làm cho khuôn mặt vốn đã lạnh băng càng âm trầm khó đoán.

Grừm ....

Tiếng xe moto gầm rú vang lên bên tai, người mà cô chờ đợi cuối cùng cũng chịu ló mặt.

"Sếp! Buổi tiệc xong rồi sao? Là tôi đến trễ?"

Tiểu Vỹ cởi nón bảo hiểm lộ ra gương mặt điển trai, hắn nhìn Thiên An bĩu môi tiếc nuối.

Thiên An liếc mắt xem thường nhìn hắn rồi quẳng điếu thuốc xuống chân dập tắt.

"Không muộn lắm! Đúng lúc tiệc tàn thôi!"

"Hừ! Vì cái tên Triệu Khang khốn kiếp kia mà tôi không được tham dự đó thôi. Đi điều tra hắn thật khổ đi! Chỉ vì mấy phần trăm cổ phần của Tập đoàn Giang thị mà bán đứng anh em, hắn so với cẩu còn không xứng. Sếp hà tất phải che chở hắn!"

Vừa nhắc đến lý do đi trễ, Tiểu Vỹ tức muốn hộc máu mà chửi bới. Số cổ phần của Thiên An bị chuyển nhượng cho một tài khoản ảo, mà tài khoản này được bảo mật hết sức tinh vi, với trình độ của Tiểu Vỹ hiện tại chỉ có thể lực bất tòng tâm mà đứng nhìn, hoàn toàn vô pháp lấy lại số cổ phần kia.

Thiên An dường như không biết sinh khí, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt mà cười nhạt, ý cười không thể nhìn thấu.

"Chừa hắn con đường sống! Đừng quá tuyệt tình."

Tiểu Vỹ nhìn vào đôi mắt đào hoa thập phần lạnh lẽo của Thiên An mà không nói nên lời.

Hắn theo Thiên An từ khi cô chỉ mới là một con nhóc lớp mười không danh không tiếng. Trong muôn vàn trận chiến, cô giúp hắn hóa giải tử số không biết bao nhiêu lần, đến cả hắn cũng không nhớ hết. Bất quá, chỉ cần có cơ hội, đến nỗi bán mạng vì người này hắn cũng tình nguyện mà chấp nhận. Bởi vì Thiên An đối với hắn là gia đình, là người chí thân!

Mặc dù thời gian bên cạnh Thiên An chỉ ngắn ngủi vài năm nhưng thừa sức làm hắn khâm phục con người trước mắt. Cô gái kiên cường như vậy, có thực lực tự chống chọi với mọi vấn đề như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy.

Hắn vẫn nhớ như in cái ngày đẫm máu đó. Bị hàng chục tên cầm mã tấu xông vào xâu xé nhưng người đứng vững cuối cùng vẫn chỉ là thân ảnh cô độc kia. Đôi tay Thiên An run rẩy cầm điếu thuốc rít một hơi, nhìn xung quanh thật sự đã không còn nguy hiểm mới quay mặt sang hắn. Nụ cười nhạt treo trên môi.

"Không sao rồi!"

Hết lần này đến lần khác hắn tận mắt chứng kiến Thiên An tàn nhẫn, quyết tuyệt với kẻ thù. Chỉ cần là kẻ thù của cô người đó liền không có con đường sống. Nhưng hôm nay cô lại vì một kẻ phản bội mình, không hề có ý trách móc ngược lại còn ra sức che chở hắn. Điều này làm Tiểu Vỹ không cam lòng.

"Sếp tha cho hắn?"

"Sẽ không! Dù sao cũng không thể quá tuyệt tình, hắn đã từng là bạn tôi!"

Thiên An nhếch mép châm chọc, đầy chua xót. Bạn? Đối với cô cũng quá xa xỉ đi!

Tiểu Vỹ cau mày không nói gì, trầm mặt một lát dường như nhớ ra gì đó, nhìn sang hướng Thiên An không biết làm sao.

Thấy Tiểu Vỹ khác thường, Thiên An liếc nhìn qua hắn, tựa tiếu phi tiếu.

"Có gì cứ nói! Từ khi nào lại do dự như vậy đây? Là tôi trở nên không đáng tin?"

Tiểu Vỹ cười trừ, liên tục xua tay.

"Nào có! Sếp lúc nào cũng đáng tin, chỉ là chuyện vặt vãnh này không biết nên nói hay không thôi! Thôi kệ, thật ra khoảng một tiếng trước lúc tôi đang ghé qua chỗ Hàm Ca thì gặp được Trương Quốc Phong. Tôi thấy hắn từ tiệm thuốc đối diện chạy ra vì vậy thử đi xem xem. Sếp biết không, hắn mua thuốc kích dục a!"

Thiên An chợt nhíu mày, tâm sinh nghi hoặc càng sâu. Tên Trương Quốc Phong này từ lâu đã làm cô không vừa mắt, vừa nhìn liền biết không phải dạng người tốt lành gì nhưng không ngờ hắn lại túng thiếu đến như vậy? Cô cười nhạt không muốn để tâm, bất chợt nghĩ đến gì đó, nụ cười đang treo trên môi liền cứng ngắt. Tâm tư kịch liệt phập phồng, đôi chân không tự chủ chạy ù vào khách sạn tìm kiếm thân ảnh Gia Anh. Nhưng hết thảy đều không ngoài dự kiến, đến một cái bóng của nàng cũng không thể tìm thấy. Thần kinh Thiên An căng chặt, thầm than. Hỏng!

Đôi lời của tui: Lấy sức mai đi học lại! 😭😭😭😭

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ