Thiên An không kiên nhẫn bắt lấy một tên nhân viên phục vụ, nắm chặt cổ áo hắn đến nhăn nhúm, thấp giọng nói.
"Trương Quốc Phong, Trương Tổng Tập đoàn Trương thị. Hắn đâu?"
Người phục vụ vô duyên vô cớ bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Thiên An chân liền nhũn ra không đứng vững, mặc dù chưa biết chuyện gì nhưng mồ hôi lạnh đã tuôn ra như tắm. Hắn nuốt khan ngụm nước bọt, lắp bắp trả lời.
"Trương ... Trương Tổng vừa rời khỏi đây. Lên tầng ... tầng 10!"
Thiên An buông tay rồi phóng đi như mũi tên xé gió. Lần đầu tiên cô có cảm giác đang đánh rơi một thứ rất quan trọng.
Ting ...
Thang máy vừa mở Thiên An liền lao ra. Ngay lập tức có hai tên đàn ông cao lớn đeo kính đen, mặc vest chỉnh tề chắn trước mặt cô. Thiên An mặt không đổi sắc, xoa xoa mi tâm, thật tình không muốn tốn thêm thời gian ở nơi này này vì vậy cô nghiêm mặt.
"Tránh!"
Hai tên to lớn nhìn nhau một hồi rồi lại tiếp tục nhìn cô, tuy nhiên cũng không di chuyển một bước. Bọn hắn được trả tiền để làm việc, nếu bây giờ thật sự tránh chẳng khác nào tự đạp đổ chén cơm của mình.
Một tên trong bọn họ nhìn cô có vẻ nhu nhược liền không giấu được sắc đảm, định tiến lên trêu chọc cô một chút nào ngờ chỉ vừa đưa tay muốn chạm vào mặt cô liền nghe tiếng 'xoát'. Ngón tay hắn không biết từ lúc nào đã yên vị trên mặt đất, hắn kinh hoàng ôm tay lùi về phía sau la thất thanh mấy tiếng.
Tên còn lại thấy vậy, mặt thoáng tái đi nhưng rất nhanh liền tiến lên, rút dao gâm ra hướng về phía cô nhắm tới. Thiên An sau khi cắt đứt ngón tay tên kia mắt cũng không chớp lần nào, thấy lại có tên nạp mạng chỉ đứng yên ở đó, khoé miệng khẽ nhếch đầy khinh bỉ. Vô dụng!
Không ngoài dự đoán mũi dao chỉ vừa đến cổ họng Thiên An liền ngưng bặt, một chút thương tổn cũng không có, chỉ có tên đàn ông kia đã lăn ra đất không còn dấu hiệu sống sót. Thiên An lạnh nhạt nhìn cái xác trên đất không khỏi lắc đầu, cất khẩu súng vào đai lưng rồi xoay đi như chưa có chuyện gì. Thời đại nào rồi còn dùng dao thế chứ?
Tên đàn ông ôm tay kia nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng sợ mất mật mà bỏ chạy. Làm sao có thể ngờ một con nhóc gầy yếu lại ra tay thuần thục tàn nhẫn bực này, thật sự kinh hoàng!
Trương Quốc Phong lịch lãm một đường ôm lấy mỹ nhân cũng không biết mệt, trước khi vào phòng còn ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ canh giữ bên ngoài, hắn thầm thề rằng ngày hôm nay hắn nhất định phải bắt nữ nhân này mãi mãi thuộc về hắn.
Hắn vững vàng bế Gia Anh vào phòng, khoá cửa rồi đặt nàng lên giường, thoáng si ngốc nhìn nàng. Gia Anh ở trên giường vô lực vặn vẹo, cả cơ thể nóng bừng như thiêu đốt khiến nàng nhíu lại đôi mày, thân thể quyến rũ từng đường cong như ẩn như hiện bên dưới y phục. Trương Quốc Phong nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy chỗ nào đó đã cương cứng hẳn, hắn nhìn một hồi rồi bước vào nhà tắm.
Vài phút trôi qua hắn liền trở ra, trên người quả thật không mảnh vải che thân, ánh mắt đục ngầu nhìn đến thân ảnh trên giường. Hắn lao đến bên nàng như kẻ điên, mặc dù biết nàng không thể chống cự vẫn bắt lấy hai tay nàng áp lên đỉnh đầu.
Gia Anh cảm giác có chút đau liền giãy giụa nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở nổi mắt, ngọn lửa từ bên dưới hạ thể như muốn nuốt đi tâm trí của nàng, gương mặt đỏ đến lợi hại, mặc dù cơ thể nóng đến mức muốn xé toạt thân thể nhưng nàng vẫn cố giữ lấy tia lý trí cuối cùng cố che đi những phần trọng yếu.
Trương Quốc Phong nhìn nàng như con thỏ nhỏ hoàn toàn bị động dưới thân liền sung sướng cười lớn, khuôn mặt điển trai áp xuống cổ nàng hôn lấy hôn để, hắn gào thét.
"Gia Anh, em cũng có ngày hôm nay sao? Em lạnh lùng như thế cho ai xem? Hôm nay tôi sẽ xé rách vẻ ngoài lạnh lùng của em, để em biết thế nào là khoái lạc!"
Nghe được những lời này, Gia Anh giật bắn người mà mở mắt, trước mắt không ngoài dự đoán là gương mặt khiến nàng chán ghét. Mặc cho hắn chèn ép, nàng giãy giụa càng lợi hại. Nếu hôm nay thật sự không thể thoát khỏi đây thì cuộc sống phía sau đối với nàng chẳng khác nào là địa ngục.
Đúng lúc này khuôn mặt mà nàng ngày đêm tưởng niệm lại hiện lên trong đầu, từ ánh mắt đến nụ cười lạnh lẽo của người kia nàng đều nhớ rõ, nỗi hoảng sợ trong lòng càng dâng lên lợi hại, kịch liệt giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay của nam nhân đầy kinh tởm trước mắt. Nàng thề không thể làm chuyện có lỗi với Thiên An, đó là hy vọng duy nhất để nàng có tư cách sánh đôi cùng cô!
Đôi chân thon dài của nàng quơ quạng vào không khí, chẳng biết có phải là do may mắn hay không lại đạp ngay hạ bộ của hắn. Trương Quốc Phong đang vui vẻ, gương mặt bỗng chốc trở nên xám xịt méo mó đến đáng thương, hắn nhảy khỏi người của nàng, quỳ xuống đất ôm lấy hạ bộ không ngừng kêu rên.
"Mẹ kiếp!"
Cảm thấy đã có cơ hội Gia Anh ngay lập tức phóng xuống giường tiến về phía cánh cửa nhưng còn chưa động đến được tay nắm cửa đã bị Trương Quốc Phong từ phía sau bổ nhào đến ôm lại. Hắn siết chặt lấy người nàng, một lần nữa quăng nàng lên giường, đôi con ngươi phẫn nộ.
"Cô nói xem! Con nhóc Thiên An đó có gì hơn tôi? Tại sao từ khi nó xuất hiện cô lại rời xa tôi. Tôi yêu cô hơn nó gấp vạn lần như thế? Nhưng như vậy thì đã sao .... Cuối cùng đến bây giờ cô vẫn chọn nó, cô làm tôi thật thất vọng ... Thật sự thất vọng!"
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần nàng, hắn thì thào nói gì đó trong miệng như đánh mất lý trí. Hắn áp lên người nàng thô bạo xé đi từng lớp áo, Gia Anh nằm đó hận bản thân bất lực không thể vùng vẫy, nước mắt ứa ra trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp, cầu xin.
"Phong! Xin anh tha cho tôi, xin anh ..."
Chát ...
Lời còn chưa nói hết trên mặt Gia Anh đã hiện lên dấu tay đỏ chói, nàng choáng váng lâm vào hôn mê. Trương Quốc Phong nằm trên người nàng cười cười, vuốt ve thân thể bán xích loả chỉ còn đồ lót của nàng, như kẻ điên mà gầm lên.
"Con khốn! Mày muốn giữ cho con nhóc kia sao? Mơ tưởng, tao sẽ giúp mày không thể đối diện với nó, mày mãi mãi chỉ có thể là người của tao mà thôi!"
Trương Quốc Phong cuối xuống hôn lên từng nấc da của nàng, thầm nghĩ kế hoạch đến đây là thành công mỹ mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?
Ficción GeneralMột kẻ đáng thương, tồn tại với tâm hồn cô độc, yêu thương là gì cũng chưa từng dám nghĩ tới. Ấy vậy mà vẫn có những con thiêu thân tình nguyện dấn thân vào chỉ mong có được một cái liếc nhìn từ cô. Đó là một cuộc đánh cược chẳng có hồi kết. Một tên...