Chương 26

2.5K 161 8
                                    

Thiên An tâm tình bất biến mà đi đến trường. Quả nhiên không ngoài dự kiến, đã trễ giờ từ lâu. Tâm tư vừa chuyển, dự định lại leo tường mà qua, từ phía sau bỗng dưng có một loại thanh âm mềm mại cất lên, làm cho tất cả hành động của Thiên An đình chỉ.

"Đi trễ sao? Vào cùng cô được không?"

Thiên An xoay lưng nhìn về phía sau. Chỉ thấy thân thể Trác Di đã gầy đi một vòng, đôi mắt vốn trong trẻo tràn đầy sức sống ẩn chứa tinh quang không còn nữa, thay vào đó là trùng trùng tâm sự cùng mệt mỏi. Có lẽ vì có chút kích động mà nàng cố kéo lên nụ cười, cho dù có vài phần khó coi nhưng tia kinh hỷ nơi đáy mắt tuyệt đối không giả. Thiên An thấy vậy không khống chế mà quay mặt sang hướng khác, thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng tiều tuỵ của nữ nhân này.

Chuyện xảy ra cách đây một tuần cô vẫn chưa thể quên, khung cảnh ấn tượng như vậy cô làm sao có thể xoá nhoà khỏi ký ức. Cũng từ ngày đó mà cái tên Trác Di đối với Thiên An đã sớm bị xoá sổ không còn để lại chút gì, dù chỉ là một vết tích. Đến nay mới phát hiện người này cư nhiên trở nên nhợt nhạt như vậy, bất quá không liên quan đến cô. Thiên An nhìn nàng tựa tiếu phi tiếu.

"Cảm ơn cô Trác. Bất quá chuyện của tôi không cần cô bận tâm."

Dứt lời, Thiên An đạp gót nhẹ nhàng phóng qua bức tường đi vào trong, thân ảnh dần dần biến mất ở phía xa.

Trác Di cố gắng kéo lên nụ cười méo mó, siết chặt chiếc túi xách trong tay ngăn cho nước mắt không kiểm soát lại tràn ra. Sau khi lấy lại được bình tĩnh mới chậm rãi mà bước vào trường.

Thiên An vô tâm vô phế nào biết trong thời gian bị cô lạnh nhạt nàng đã vì cô mà không ngừng cố gắng thay đổi, nàng tận lực làm việc, tận lực tránh xa các nam đồng nghiệp ve vãn, thậm chí không tạo cơ hội cho bất kỳ ai tiếp xúc gần gũi nàng, dù có là đồng nghiệp nữ cũng không ngoại lệ. Nhưng đổi lại thì sao? Vẫn chỉ nhận lại cái nhìn chán ghét từ Thiên An. Nàng đau lòng nhưng không hiểu sao lại không thể từ bỏ cái người vô trách nhiệm ấy. Cô gieo cho nàng hạt giống đợi đến khi nó bắt đầu bén rễ lại bỏ mặc, cho nó tự sinh tự diệt không nhìn đến nữa, nàng mỉm cười chua xót. Trái tim của em, thật lạnh!

Trong lớp học lúc này yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng giảng bài cùng tiếng lật sách vở lặng lẽ cất lên, ngoài ra cũng chẳng còn bất cứ tạp âm nào. Mọi học sinh trong lớp căng thẳng nhìn đến vị giáo viên đang đứng trên bục giảng, một chút cũng không dám động đậy, chỉ sợ sẽ phải ăn lấy cây thước gỗ đáng sợ kia, chẳng hiểu vì sao nàng hôm nay lại đặc biệt khó chịu hơn mọi ngày.

Đúng lúc này bóng dáng Thiên An chậm chạp tiến vào, không nhìn đến vị giáo viên kia mà đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Ai nấy trong lớp không khỏi thay Thiên An hít ngụm khí lạnh. Thầm nghĩ con người này là thứ gì lại không sợ trời sợ đất như vậy, lúc trước từng trực tiếp ăn cây thước gỗ to bự kia một lần mà đến bây giờ vẫn không để ý đến, thật sự là anh hùng hiếm thấy của trường!

Bất quá cũng không như mọi người nghĩ, vốn tưởng rằng Thiên An sẽ bị ăn đòn hoặc ít nhất là bị đuổi ra khỏi lớp nhưng những chuyện như vậy cũng không có xảy ra.

Gia Anh nhìn thấy cô vào lớp liền bỏ xuống vẻ mặt nặng nề như đeo chì, lặng lẽ nhìn xuống chỗ ngồi của cô, cắn cắn anh môi.

"Thiên An, em lấy vở chép bài mới vào đi. Bài khó nên phải chăm chỉ lắng nghe nhé!"

Cả lớp không thể tin được giọng nói ôn nhu này có thể xuất phát từ vị giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường, là kỳ tích sao?

"Ừ!"

Không như những gương mặt ngạc nhiên đến mức hoảng sợ khác, Thiên An bộ dáng nhàn nhạt trả lời.

Nghe thấy Thiên An trả lời, Gia Anh tiếp tục bài giảng của mình. Chỉ là ánh mắt không thể rời khỏi vị trí cuối lớp kia.

Một tiết nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến giờ ra chơi, mọi học sinh trong lớp lôi kéo nhau ra ngoài. Trong lớp học phút chốc chỉ còn lại hai người. Gia Anh mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đạp gót xuống vị trí cuối lớp, nơi mà có một người không hề hay biết nằm gục xuống bàn ngủ say.

Nàng sủng nịnh vuốt ve gương mặt mà mình ngày đêm tưởng nhớ. Cũng chẳng biết cô có ma lực gì cứ quấn lấy nàng không tha, khiến cho nàng có cảm giác vừa gần lại vừa xa không thể nắm bắt. Vì người này mà nàng từ bỏ một tương lai ổn định, mạo hiểm một lần cược lớn vào con ngựa hoang bá đạo này.

Chẳng biết là khi nào mà khoảng cách giữa hai người đã kéo lại rất gần. Trái tim trong lồng ngực cũng vì vậy mà nhất thời không thể kiểm soát, đập loạn liên hồi. Đối với Gia Anh đây là cảm giác hết sức mới mẻ. Cánh môi mềm dán lên môi người còn đang say ngủ, Gia Anh không tự chủ mà lướt nhẹ trên môi của Thiên An, trên đầu lưỡi lưu lại cảm giác ngọt ngào.

Cảm thấy dị thường, Thiên An chầm chậm mở mắt. Trong một khoảnh khắc không tránh khỏi ngạc nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của Gia Anh không biết từ lúc nào đã dán sát cận kề, người kia còn không phát giác bản thân hiện tại đã chọc nhầm mầm hoạ. Đồng tử Thiên An co rút, cô không thích nữ nhân không ngoan ngoãn, càng không thích để người khác chạm vào khi chưa được sự cho phép của cô!

Thiên An tốc độ nhanh chóng mà đứng lên. Thừa lúc Gia Anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã có một bàn tay mảnh khảnh lạnh buốt đặt trên cổ của nàng không ngừng siết chặt. Khuôn mặt xinh đẹp cũng vì vậy mà nhanh chóng đỏ bừng do thiếu khí mà ra. Thiên An như cũ vẫn là bộ dáng cao ngạo, nơi đáy mắt lộ ra sắc bén dị thường.

"Có phải là tôi quá mức nhân nhượng với cô, vì vậy cô nghĩ chính mình muốn làm gì cũng được phải không?"

"Thiên An ... không ... có ... cô không ... nghĩ như vậy!"

Gia Anh nặng nhọc mà nói ra từng chữ, ánh mắt ẩn chứa nhàn nhạt bi thương cùng cầu xin.

Thiên An nhìn nàng mà cười khẩy, tâm tư tinh nghịch lại nổi lên, thật muốn hành hạ nữ nhân trước mắt! Nhìn bộ dáng nhu nhược, nghe lời của nàng càng khiến tâm tư Thiên An trở nên khó chịu. Cô cứ việc hành động theo bản năng, bàn tay đang siết chặt trên cổ nàng dần dần thả lỏng thay vào đó là đôi môi mạnh mẽ phong bế lên đôi môi người kia. Không hề cảm nhận đến cảm xúc của nàng mà ra sức hành hạ đôi môi ướt át chỉ nhằm thoả mãn thú tính của mình. Thiên An như thú dữ khát máu không ngừng cắn lấy đôi môi mê người, đến khi có chất lỏng tanh tưởi tràn ra cô mới hài lòng mà buông tha. Gia Anh không hề giãy giụa mà còn rất ngoan ngoãn, cho dù trên khoé mắt đã bao phủ một tầng hơi nước nhưng nàng không hề trách móc, ngược lại nhàn nhạt mỉm cười.

Thiên An nâng tay lau qua vết máu còn sót lại trên môi mình sau đó đưa tay chạm lên vết thương trên môi người kia, nở nụ cười ma quỷ, châm chọc hỏi.

"Đau không?"

"Đau!"

"Vậy tại sao không tránh?"

"Tôi thích An!"

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ