Chương 37

2.4K 154 16
                                    

Đầu đau như búa bổ, Gia Anh mệt mỏi giơ tay xoa mi tâm của mình. Dường như nhớ ra gì đó nàng bừng tỉnh mở ra đôi mắt đẹp, cảnh giác nhìn xung quanh. Không có gì thay đổi, vẫn là căn phòng khách sạn ngày hôm qua chỉ là không thấy bóng dáng bất cứ người nào.

Tâm trí có chút mông lung, nàng nhíu mày nhớ lại viễn cảnh ngày hôm qua. Cái tát nóng rát còn in hằn trên khuôn mặt khiến nàng tỉnh táo hơn hẳn. Nàng hoảng hốt lật tấm chăn dày trên người ra xem, bên dưới giống như nàng tưởng tượng chẳng có gì ngoài lớp da trắng mịn đang bại lộ, ngoài ra bên cạnh còn có vài giọt máu đỏ chói đập thẳng vào mắt.

Gia Anh vô lực dựa vào thành giường, nước mắt không hiểu sao cứ tràn ra mất kiểm soát, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp lạnh lùng khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ bỗng chốc giờ phút này chỉ còn sót lại một mạt đau đớn không nói nên lời. Nàng khẽ nhắm mắt, giọt nước mắt tiếp tục trượt dài, bàn tay siết chặt ga giường nấc lên từng đoạn. Nàng bây giờ có thể làm gì đây? Đến thứ quan trọng nhất cũng đã vụng về đánh mất. Nàng cười cười tự giễu, sống hơn nửa đời người thế nhưng đến lúc này nàng mới biết thế nào là yêu đến chết đi sống lại. Cái người vô tâm vô phế ấy chẳng biết từ lúc nào đã xâm nhập vào tim nàng, khiến nàng bầm dập không biết bao lần nhưng vẫn không muốn buông tay. Tất cả những gì nàng có nàng chỉ muốn trao cho con người vô tình kia. Nhưng khi mối quan hệ này còn chưa có một cái tên, lại kết thúc như vậy sao? Nàng thật sự không cam lòng, không chấp nhận phải rời xa tên hỗn đản đó!

Gia Anh ụp mặt vào gối bi thương khóc lớn, đến hình tượng băng sơn cũng không thèm để ý làm gì.

Cạch ...

Tiếng phòng tắm mở ra. Gia Anh kinh ngạc kèm theo hoảng loạn rúc vào giường, tận lực đem chăn che chắn hết toàn thân thể. Cứ tưởng sẽ là gương mặt khiến nàng căm hận nhưng không phải vậy!

Thiên An chẳng biết từ đâu lại xuất hiện vào lúc này. Cô tao nhã từ trong phòng tắm bước ra, trên người là áo choàng trắng tinh của khách sạn, đai áo buột hờ để lộ ra xương quai xanh mê người. Khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng bại lộ dưới ánh thái dương, không chút cảm xúc thuần thục lau mái tóc bạch kim còn bọt nước đọng lại của mình.

Dường như phát hiện ra ánh mắt kinh ngạc si ngốc của mỹ nhân, Thiên An hưởng thụ mà cười nhạt, chậm rãi tiến lại gần, đến khi khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận đến hơi thở của nhau, cô kéo lên nụ cười tà mị.

"Sao vậy? Thấy tôi rất soái phải không?"

Gia Anh sững sờ trước gương mặt mà nàng nhung nhớ, những tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa. Lần đầu tiên nàng tùy hứng bật khóc như một đứa trẻ bổ nhào vào lòng người trước mắt, vòng tay khẽ siết chặt eo cô như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Thiên An bất ngờ trước hành động của nàng, rồi cũng tự nhiên bật cười. Có còn nhỏ nhắn nữa đâu mà cứ như đứa trẻ? Thiên An chẳng phát hiện nụ cười này của mình có bao nhiêu ấm áp chân thật, là nụ cười mà từ rất lâu cô đã chôn vùi vào ký ức. Thiên An thuận thế vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng nhu nhược của nàng, khẽ vuốt ve khiến nàng bình tĩnh.

Sau một hồi lâu, Gia Anh phát tiết xong liền rời khỏi vòng tay ấm áp kia, nàng dựa vào vai cô, cảm giác hạnh phúc dâng lên, nói nhỏ.

"Sao lại là em? Cô cứ tưởng ..."

Cứ tưởng là tên vô sỉ kia! Gia Anh nói được một đoạn liền ngưng bặt.

"Tại sao không thể là tôi? Cô không thoải mái?"

Thiên An nghe vậy thoáng nhăn mày, giọng nói bất chợt trầm xuống.

"Không phải! Là em tất nhiên ... cô cao hứng! Bất quá, cô không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì."

Gia Anh cảm nhận được Thiên An mất hứng nàng liền rối rắm giải thích, chỉ sợ người này hiểu lầm lại không tốt.

"Không cần nghĩ đến, chuyện gì cũng không cần nhớ. Cô chỉ cần nhớ đến tôi là được!"

Thiên An dời môi đến cái tai nhỏ nhắn của nàng thổi khí thì thầm, chẳng mấy chốc nó đã đỏ bừng một mảnh khiến cô thích thú không thôi. Người này cũng thật nhạy cảm đi!

Băng sơn mỹ nhân thường ngày lạnh lùng cao ngạo, giáo viên nghiêm khắc nhất trường, một cái liếc nhìn cũng đủ để đóng băng người khác ngay lúc này như biến thành chú thỏ nhỏ vô lực phản kháng. Gia Anh mặt đỏ bừng, càng rút sâu vào trong ngực Thiên An để che giấu khuôn mặt của mình không cho cô nhìn thấy, nàng lúc này chính là xấu hổ muốn chết.

Thiên An cười cười, vô ý dời mắt đến khe sâu nóng bỏng của người kia liền cảm thán. Chậc, chậc cũng thật ngợp thở a!

"Ân. Cô chỉ nghĩ về em thôi!"

Giọng nói nhỏ xíu của người trong lòng cất lên khiến Thiên An vui vẻ, trái tim bỗng chốc ấm áp một mảnh càng thêm siết chặt nàng, nghĩ đến gì đó nụ cười chua xót câu trên môi, kiên định nói.

"Ừ. Sau này cô chỉ có thể là lão bà của tôi!"

Cơ thể Gia Anh thoáng cứng lại, ngây ngốc ngước nhìn Thiên An, có chút không tin tưởng đây là sự thật. Đôi mắt chẳng biết bao giờ đã phủ một tầng sương. Lời này là từ cái người vô tâm vô phế kia nói sao? Cô đối với nàng lạnh nhạt đã sớm thành thói quen, nay lại chủ động hướng nàng thổ lộ, chẳng những thế trong mắt thật sự nhu hoà, còn có chút thâm tình. Thiên An ôn nhu như vậy làm cho nàng xuất hiện ảo giác, thụ sủng nhược kinh. Tuy nhiên không thể không nói việc này khiến nàng hạnh phúc muốn hôn mê, mặc dù hạ thể truyền đến cảm giác đau nhưng là người của Thiên An nàng sẽ không hối hận. Những chuyện như địa ngục ngày hôm qua sớm đã bị nàng quăng sau đầu từ lâu, không cần nghĩ đến nữa, cứ như vậy an tĩnh nằm yên trong ngực cô.

Tuy nhiên không giống Gia Anh, không khí xung quanh Thiên An từng chút lạnh lẽo hẳn đi, chuyện ngày hôm qua mãi mãi cũng không thể xoá khỏi ký ức của cô!

Đôi lời của tui: Dạ đăng rồi đây!😂😂😂

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ