"Cung thỉnh công chúa điện hạ thánh an." Đang chuẩn bị đi ra ngoài, Lý Cảnh Triều hướng Lý Lăng Nguyệt hành lễ. Hắn liếc mắt một cái liền đoán được nữ tử trước mắt hẳn là một người dì khác của hắn, Tam công chúa điện hạ. Lý Cảnh Triều cảm thấy nữ nhân đẹp nhất thiên hạ mà hắn đã gặp qua chẳng phải ai khác mà chính là hai vị ở nhà, cùng với hai vị trước mắt này. Hắn cảm giác ánh mắt mình mà không dưỡng tốt cũng khó, thật có thể nói là thiên hạ tứ đại tuyệt sắc.
"Đều là người trong nhà, không cần phải thực hiện mấy lễ nghi phiền phức đó đâu. Mẫu thân ngươi vẫn khỏe mạnh chứ?" Lý Lăng Nguyệt hơi hơi vuốt cằm, thân phận Lý Cảnh Triều khá đặc biệt, hắn là cháu trai bên ngoại của Đồ Thập Mị, cũng là cháu trai bên ngoại của mình. Lý Cảnh Triều tuy là ruột thịt của Đồ Cửu Mị, nhưng lại làm con thừa tự trên danh nghĩa của Trì Nguyệt, thừa quốc tự, cũng vì thế mà hắn là tông tử (con nhà tông), xác nhận đúng là Lý Trì Nguyệt dạy dỗ, ngược lại, xem ra cũng có tài, tuấn tú, đồng thời thêm hai thân phận tôn quý, quả là tiền đồ vô tận.
"Thân thể mẫu thân trải qua một thời gian điều dưỡng, tuy rằng so với người bình thường vẫn yếu hơn một chút, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại, hết thảy đều mạnh khỏe." Lý Cảnh Triều hồi đáp chi tiết.
"Vậy là tốt rồi. Mẫu thân người thuở nhỏ đã yếu ớt, hết lòng chăm sóc là điều vốn phải làm." Lý Lăng Nguyệt gật đầu, nói.
"Cảnh Triều bất hiếu, không thể ở dưới gối tẫn hiếu, cũng may nương và mẫu thân tình cảm sâu đậm, một tấc không rời dốc lòng chiếu cố, Cảnh Triều mới dám đi đến phương xa bên ngoài." Lý Cảnh Triều cũng không nói dối, nương hắn luôn tràn đầy tinh lực, mẫu thân đều do tự nàng chăm sóc, chưa bao giờ nguyện để người khác phải nhọc công. Trong trí nhớ của hắn chính là thập phần ân ái. Đặc biệt, nương chưa bao giờ sợ buồn nôn, mẫu thân tuy rằng mặt mày lúc nào cũng thản nhiên, nhưng đối với nương cực kỳ sủng nịch, người sáng suốt đều nhìn ra được điều đó.
Lý Lăng Nguyệt dĩ nhiên vẫn còn nhớ rõ Đồ Cửu Mị và Lý Trì Nguyệt từng ở trước mặt mình ân ái không chút cố kỵ nào, lại nghĩ đến, có trẻ con hay không chắc hai người bọn họ cũng chẳng để tâm, may mắn thay, Lý Cảnh Triều không bị nuôi thành hình thù kỳ quái, đây cũng là một điều đáng mừng.
"Vậy là tốt rồi. Vừa nãy ta thấy Vĩnh Dương và Hoàng Thượng chờ ở bên ngoài, bản cung cũng không giữ ngươi lại nữa, mau đi ra ngoài đi." Lý Lăng Nguyệt chỉ hỏi han vài câu về việc nhà, rồi tha cho Lý Cảnh Triều đi ra ngoài.
"Cảnh Triều đi ra ngoài ngay đây ạ." Lý Cảnh Triều nghe vậy, lập tức đi ra ngoài, làm hoàng đế cũng công chúa phải chờ, kiểu này hắn mang lỗi mất.
Sau khi Lý Cảnh Triều rời khỏi, Đồ Thập Mị lại gần Lý Lăng Nguyệt, đưa tay ôm lấy thắt lưng nàng.
"Ngươi ngây người ở nơi nào lâu vậy?" Đồ Thập Mị mở miệng hỏi. Tuy nói việc dành nhau hay ghen với người chết nghe cực ngu xuẩn, nhưng mỗi khi nghĩ đến Lý Lăng Nguyệt đứng trước mộ La Tuân ngây người lâu lắc lâu lơ, cũng cảm thấy không phải mùi vị tốt đẹp gì. Ít nhất, đoạn thời gian ở nơi mồ mả kia, Lý Lăng Nguyệt sẽ lại hồi tưởng về người chồng đã mất, thời gian càng lâu, chứng minh tình cảm càng nồng hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Hoàng Hậu Tại Thượng [皇后在上] Tác giả: Minh Dã [明也] Thể loại: bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều đình tranh đấu Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng QT: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Tình trạng BETA: Đang tiến hành QT: @Lanhvosuong, @BachhopTT...