Chương 111

4.5K 190 46
                                    



Lý Lăng Nguyệt đi Vĩnh Thọ cung, từ biệt Vĩnh Dương cùng Lý Tuyết Nhiễm.

Khoảng thời gian gần đây, Vĩnh Dương luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái, chẳng thấy mẫu hậu lẫn cô đâu, mà bây giờ gặp được cô, cô lại tới để từ biệt mình.

Trước đó vài ngày, Lý Tuyết Nhiễm cũng cảm thấy có gì đó không đúng, sau khi trải qua một phen tìm hiểu, nàng biết được sơ sơ sự việc. Cả ngày nàng lo sợ mình sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, hôm nay thấy cô mạnh khỏe, lòng mới hơi nhẹ nhõm một chút, nhưng lúc nghe cô nói phải rời khỏi nơi đây, cảm giác lo lắng đề phòng liền trỗi dậy lần nữa.

"Cô đi đâu vậy? Khi nào thì về?" Vĩnh Dương hỏi.

"Cô đi đến một nơi rất xa, cũng không biết khi nào thì trở về." Lý Lăng Nguyệt vừa nói vừa xoa đầu Vĩnh Dương. Vĩnh Dương càng lớn, lại càng giống Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt nhìn dung nhan Vĩnh Dương giống Đồ Thập Mị như đúc, trong nháy mắt nàng hoảng hốt.

"Cô đừng đi có được không? Cả thiên hạ này, người thân đối đãi tốt với Tuyết Nhiễm cũng chỉ có cô với Vĩnh Dương thôi." Lý Tuyết Nhiễm khẩn cầu, nàng dĩ nhiên rất muốn ôm đùi Lý Lăng Nguyệt không thả, nhưng rốt cuộc chỉ dám lưu luyến nắm lấy ống tay áo của Lý Lăng Nguyệt.

"Cho dù ta đi rồi, Thái hậu cũng sẽ không làm khó dễ ngươi đâu." Lý Lăng Nguyệt cũng đưa tay xoa má Lý Tuyết Nhiễm một chút, mỉm cười nói. Đối với việc không thể nhìn thấy hai đứa cháu gái xinh đẹp này xuất giá, trong lòng Lý Lăng Nguyệt không phải là không có tiếc nuối, Đồ Thập Mị yêu thương Vĩnh Dương vô cùng, nên tất nhiên sẽ tìm cho cô bé người tốt nhất, về phần Tuyết Nhiễm, đại khái nàng ấy cũng sẽ không bạc đãi, điểm này Lý Lăng Nguyệt hết sức tin tưởng Đồ Thập Mị.

Lý Tuyết Nhiễm nhìn nụ cười của Lý Lăng Nguyệt, tựa như ánh mặt trời vào mùa đông, trông có vẻ vô cùng rực rỡ, nhưng thực chất lại không có một chút nhiệt độ nào, đây cũng không phải điềm tốt gì, xem ra, ý đã quyết rồi. Lý Tuyết Nhiễm trong lòng cũng hơi cảm thán, lúc nhỏ khi vừa mới vào cung, cứ nghĩ ở trong Hoàng cung là tuyệt nhất, có cung điện hùng vĩ tráng lệ, có y bào hoa diễm sặc sỡ, không sợ bị bỏ đói, cũng không sợ phải chịu lạnh, nhưng sau này lớn lên, mới phát hiện nơi này giống như một cái lồng chim khổng lồ, và trong cái lồng chim này có vô số chim Hoàng Yến, tất nhiên, Đồ Thập Mị không nằm trong số chim Hoàng Yến này. Cũng có người rất vui vẻ, nhưng phần lớn số người đều tỏ vẻ không hề vui tí nào, chính mình cũng không được coi là loại người lạc quan, nhưng cũng không phải thuộc loại người không vui vẻ kia, mà cô lại thuộc loại người không vui vẻ đó, lúc nào cũng mang theo tâm sự nặng nề lẫn một ít ưu sầu. Lý Tuyết Nhiễm đi theo cô học tập cầm kỳ thi họa nhiều năm, đối với tâm tư của cô cũng đoán được một hai phần, một trong số đó là việc cô kìm lòng không đậu thích Đồ Thập Mị, việc còn lại là cô luôn cảm thấy sầu lo đối với việc Đồ Thập Mị nắm giữ triều chính. Hôm nay cô muốn rời đi, hẳn là muốn thoát khỏi cái lồng giam này, buông cái gọi là trách nhiệm xuống, chuyện này đối với cô đúng là tốt thật. Tuy rằng vẫn lo không thôi nhưng Lý Tuyết Nhiễm vẫn vì cô mà vui vẻ vô cùng. Chẳng qua nàng vẫn lo Đồ Thập Mị sẽ để cô rời đi sao? Người kia vừa nhìn qua cũng biết là không phải dạng hiền lành gì, nói chung, trong mắt nàng, Đồ Thập Mị là dạng người dù cho có phải trói lại, cột lại, cũng muốn giữ thứ mình thích ở bên người.

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ