Chương 1

6.4K 152 15
                                    

Từ lúc còn rất nhỏ, Đồ Thập Mị đã cảm thấy mình và những người chung quanh không giống nhau, hay ít nhất, tính tình giữa nàng và song sinh tỷ tỷ của nàng là Đồ Cửu Mị chẳng giống tẹo nào. Nàng phát hiện mình hay suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, ví dụ như lúc nằm chung một giường một giường với tỷ tỷ, nàng sẽ cảm thấy rất chật chội, tỷ ấy trái lại chưa bao giờ cảm thấy điều đó; tỷ tỷ sẽ vì được ăn nhiều hơn một miếng thịt mỡ mà vui vẻ vô cùng, còn mình lại không như vậy. Nàng không hiểu làm sao mình có thể vui vẻ chỉ vì một miếng thịt mỡ được cơ chứ? Nàng cũng luôn nghĩ ngợi, nữ tử không tài đó là đức, vì cái gì nam nhân có thể đọc sách mà nữ nhân lại không thể, cho nên, nàng hay quấn quít lấy Lục ca để hắn dạy nàng đọc sách viết chữ, lúc đấy, nàng mới năm tuổi. Trong khi đó, Đồ Cửu Mị cũng năm tuổi nhưng chỉ biết có ăn và ăn. Sau này, càng đọc sách nhiều, nàng càng ý thức được, thế gian này đối với nữ tử cũng không hẳn là không công bằng, mà là do nam tử chèn ép nữ tử quá nhiều thôi.

Nhưng thái độ phản đối của mẫu thân đối với chuyện học đọc sách viết chữ của nàng rất mãnh liệt.

"Mi không phải nam tử, đọc sách làm cái gì, mi dù có học giỏi, cũng không thể đi thi làm quan, suốt ngày trong đầu toàn chứa một đống ý tưởng cổ quái, kinh thế hãi tục. Lỡ như không may sau này bị người khác nghe thấy, mi nghĩ mi còn xuất giá được sao?!" Đồ đại nương nói không sai.

"Không ai lấy thì con không cần gả. Nữ tử xuất giá có cái gì tốt đâu!" Đồ Thập Mị quật cường cãi lại.

"A! Còn dám nói không xuất giá. Mi muốn không gả là có thể không gả sao? Triều đình đã ban pháp lệnh, nữ tử mười lăm không lấy chồng thì phạt sáu trăm lượng, ba mươi không lấy chồng thì phải ngồi tù. Mi muốn liên lụy cả nhà chúng ta ngồi tù đúng không?!"

"Chả có gì khó cả, con vào chùa là được rồi." Đồ Thập Mị thản nhiên nói, nàng còn chưa hiểu chuyện đời, dù là làm ni cô hay nữ tỳ đều chẳng tốt đẹp gì cả. Phàm là gia đình bình thường, nếu không thật sự túng quẫn thì sẽ không ai muốn cho con gái mình đến những nơi đó.

"Được lắm, nha đầu chết tiệt kia! Ta nuôi mi lớn để mi đi đến những nơi đó sao? Cái đồ chết tiệt! Xem lão nương hôm nay có đánh chết mi không! Mi còn dám quấn quít lấy Lục Lang đọc sách viết chữ, ta thấy lần nào đánh lần đó!" Đồ đại nương giận dữ lấy roi ra đánh, bà vốn không muốn đánh cô bé, hai đứa con gái từ nhỏ dung mạo đã hơn người, lại đáng yêu, bà nỡ lòng nào đánh cho được, roi này chỉ dùng để đánh đám oắt con xấu xí kia thôi. Nhưng tất cả là do nha đầu chết tiệt này, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, những lời này dám tùy tiện nói sao?!

Đồ Cửu Mị nghe cái hiểu cái không, mới tám tuổi đầu, nàng không biết tại sao đang êm đẹp tự nhiên lại nói đến việc xuất giá, vào chùa gì gì đó, nàng chỉ biết nương tức giận rút roi đánh muội muội, chiếc roi mây kêu vun vút, từng roi rơi xuống cánh tay mềm mại của muội muội, vang lên 'bốp' 'bốp' 'bốp'. Đồ Cửu Mị sợ quá, khóc rống lên.

"Nương, người đừng đánh muội muội... Đừng đánh muội muội nữa..." Đồ Cửu Mị khóc lóc, ôm lấy nương nàng, nhưng sức nương rất lớn, thân mình nhỏ nhắn của nàng căn bản là giữ không được nương, nàng cảm giác muội muội nhất định đang rất đau, nhưng muội ấy chỉ cắn môi, không chịu kêu một tiếng, Đồ Cửu Mị thấy vậy, trong lòng vô cùng đau đớn.

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ