"Cảnh Triều muốn ra Tây Bắc đại doanh?" Dự tính của Đồ Thập Mị làm Lý Lăng Nguyệt có chút ngoài ý muốn, theo đạo lý mà nói, lấy thân phận Lý Cảnh Triều đi Tây Bắc đại doanh chịu khổ là không cần thiết.
"Phú quý dễ dàng đạt được thì há có thể lâu dài. Phải biết tự mình kiến công lập nghiệp, ổn định nền móng tài năng." Đồ Thập Mị thản nhiên nói.
"Nói thì vậy, nhưng thật ra vì hắn mà ngươi đều tính toán cả rồi. Cháu ngoại trai lại được ngươi đối xử như thế, còn con ruột mình thì sao nào?" Lý Lăng Nguyệt hỏi.
"Ngày đó nếu ta gả làm vợ cho tú tài, con ta nhất định cũng sẽ không chịu thua kém, bất quá dù có đậu Tiến sĩ, nhiều lắm thì cũng chỉ ở mức quan nhất phẩm thôi. Nay hắn làm con Đồ Thập Mị ta, từ nhỏ đã là vạn kim chi khu*, chẳng lẽ không phải nhờ ta mà hắn được như vậy sao?" Ngữ khí lạnh lùng, Đồ Thập Mị hỏi vặn lại, trái hẳn với sự ôn nhu vừa rồi. (*vạn kim chi khu: chỉ sự giàu sang sung sướng)
"Nếu không có hắn, ngày đó làm sao ngươi có thể ổn tọa vị trí này?" Lý Lăng Nguyệt nhíu mày nói. Thái độ Đồ Thập Mị như vậy hoàn toàn chứng tỏ: đối với quyền thế, tuyệt đối không nhún nhường. Hơn nữa, ý nghĩ về hiệu quả và lợi ích như thế của Đồ Thập Mị làm Lý Lăng Nguyệt rất không vui.
"Nếu hắn muốn thì khiến hắn tự mình hướng bản cung mà dành lấy, bản cung cũng muốn xen hắn có năng lực dành được không." Đồ Thập Mị cười lạnh, nói.
"Vả lại, dù sao hắn cũng là người hiếu thuận (hiếu thuận: biết nghe lời), sẽ không có ý tứ đó đâu. Chỉ là ta lắm miệng thôi." Lý Lăng Nguyệt nhẹ nhàng nói, nàng biết Đồ Thập Mị ăn mềm không ăn cứng, càng cố chấp với nàng ấy, nàng ấy sẽ càng mạnh mẽ, cứng rắn hơn.
Đồ Thập Mị thấy tính tình Lý Lăng Nguyệt mềm xuống, cũng không nên bưng mặt lạnh nữa, nhưng mà, trong làm nàng vẫn không ngừng suy nghĩ, con nàng có bao nhiêu cân lượng, sao nàng lại không biết? Một khi đã đủ lông đủ cánh, hẳn là sẽ nóng lòng muốn bay thử.
"Lúc nào ngươi cũng che chở hắn, chẳng lẽ những gì hắn làm được nhất định sánh ngang với ta sao?" Đồ Thập Mị nhẹ giọng hỏi Lý Lăng Nguyệt, trong lòng nàng có vài phần không cam lòng, nàng không hiểu, vì sao Lý Lăng Nguyệt ở bên người mình lâu như vậy, thế mà vẫn che chở cho Lý thị, một chút cũng không thiên vị chính mình.
"Ta không có che chở cho hắn, chỉ là ta không muốn coi mẫu tử các ngươi vì thế mà trình diễn tiết mục tranh quyền đoạt thế. Ta cũng biết từ xưa chuyện nhà Đế Vương luôn rất tàn khốc, tuy vậy nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi có thể tránh được bao nhiêu thì tránh." Lý Lăng Nguyệt nói thật tình, nàng cũng không thật sự bài xích việc Đồ Thập Mị cầm quyền, chỉ là, nàng càng theo khuynh hướng trao quyền thế vào tay con nối dõi Lý Cảnh Thái, lại càng không nguyện ý chứng kiến mẫu tử bọn họ vì thế mà sinh khoảng cách.
"Hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không hạ độc với hắn, nên ngươi làm ơn đừng nhúng tay vào việc này nữa được không? Nếu hắn hiếu thuận, quyền thế chung quy lại thì cũng sẽ trở về trong tay hắn. Đợi thêm một ít thời gian nữa thôi không được sao?" Đồ Thập Mị trấn an, nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã
Ficção GeralTên truyện: Hoàng Hậu Tại Thượng [皇后在上] Tác giả: Minh Dã [明也] Thể loại: bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều đình tranh đấu Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng QT: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Tình trạng BETA: Đang tiến hành QT: @Lanhvosuong, @BachhopTT...