"Trước giờ ta đều vẽ tranh cho ngươi. Hôm nay ngươi phải vẽ cho ta một bức mới được." Đồ Thập Mị nhớ rằng trừ bức họa vẽ bản thân lúc mới nhập cung, cũng không còn bức họa nào khác, nàng không tính để các họa sĩ cung đình vẽ, bèn kêu Lý Lăng Nguyệt vẽ cho mình một bức.
"Hảo." Lý Lăng Nguyệt ngược lại đáp ứng rất dứt khoát, nếu nói cuộc sống bây giờ thay đổi so với trước kia thì thật ra cũng không có gì thay đổi nhiều. Tuy dù không thay đổi mấy, nhưng cảm xúc bên trong nàng vẫn cảm thấy mọi thứ không quá giống ngày trước, Lý Lăng Nguyệt nghĩ, hẳn thứ thay đổi chính là tâm tình.
Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt sảng khoái đáp ứng, trong lòng liền vui vẻ, ngay lập tức đi đổi một bộ xiêm y mới để Lý Lăng Nguyệt vẽ. Nàng thích Lý Lăng Nguyệt bây giờ hơn, Đồ Thập Mị có cảm giác hiện tại Lý Lăng Nguyệt đối đãi với mình thoải mái, tự nhiên hơn xưa rất nhiều.
Lý Lăng Nguyệt tưởng rằng Đồ Thập Mị sẽ muốn vẽ thành một Thái hậu uy nghiêm, đoan trang, nhưng vừa chờ Đồ Thập Mị thay quần áo xong đi ra, Lý Lăng Nguyệt liền biết mình đoán sai rồi. Đồ Thập Mị khoác lên người một bộ trang phục nữ sĩ Giang Nam, vô cùng ung dung hoa quý. Lý Lăng Nguyệt nhớ tới lúc Đồ Thập Mị mới vào cung, tuy rằng không giống với các thiếu nữ nhà nông tầm thường nhưng vẫn lộ ra một dáng vẻ quê mùa. Nhìn lại bây giờ, Đồ Thập Mịn như thoát thai hoán cốt*, khiến Lý Lăng Nguyệt lòng đầy cảm khái ngắm nhìn. Dù vậy, bất luận thế nào Lý Lăng Nguyệt cũng không thể phủ nhận, Đồ Thập Mị quả thật là một mỹ nhân. (*thoát thai hoán cốt: thay da đổi thịt)
Thời điểm Vĩnh Dương kéo Lý Tuyết Nhiễm đi qua hồ nước chơi, nàng liền trông thấy cảnh tượng cô nàng đang thay mẫu hậu nàng vẽ tranh, biểu cảm của cô thật sự nghiêm túc, còn mẫu hậu nàng thì phong tình vạn chủng, khác hẳn mẫu hậu nghiêm khắc ngày thường của mình. Vĩnh Dương cảm thấy cảm tình giữa mẫu hậu và cô của nàng thật tốt, cũng giống nàng và Lý Tuyết Nhiễm vậy, luôn ăn ở cùng một chỗ, dáng vẻ khăng khít thân mật, thật hy vọng nàng cùng Lý Tuyết Nhiễm cũng được như mẫu hậu cùng cô của nàng. Vì vậy, nàng tiếp tục đi tới.
Lý Tuyết Nhiễm rất ít khi trông thấy dáng vẻ khác của Đồ Thập Mị, không nghĩ tới nay được trông thấy dáng vẻ khác, mà còn lại là dáng vẻ đầy phong tao (vừa xinh đẹp, vừa trông có vẻ lẳng lơ). Lý Lăng Nguyệt cảm thấy toàn bộ nữ nhân trong cung này, người lẳng lơ nhất cũng không ai sánh được với Ngũ công chúa Lý Minh Nguyệt, nàng ta giơ tay nhấc chân đều mang theo một vẻ câu hồn. Dù vậy, dáng vẻ phong tao của Đồ Thập Mị lại không giống với Lý Minh Nguyệt chút nào, tuy không thua kém, nhưng một nụ cười phong tình kia quả thực khiến Lý Tuyết Nhiễm không tìm thấy từ nào thích hợp để hình dung, trừ bỏ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Tất nhiên Đồ Thập Mị trông thấy được Lý Tuyết Nhiễm và Vĩnh Dương đang tới gần, trong nháy mắt nàng dời tầm mắt qua nhìn, bao nhiêu phong tình sở hữu đều thu liễm hết, coi như Lý Tuyết Nhiễm vừa rồi nhìn nhầm. Đây mới là đáng Thái hậu Đồ Thập Mị mà nàng biết, Lý Tuyết Nhiễm thầm nghĩ.
Đồ Thập Mị trong lòng hơi không vui vì chính mình cùng Lý Lăng Nguyệt khó có được thời gian nhàn hạ mà còn bị quấy rầy, cũng may, Lý Lăng Nguyệt vẽ cũng sắp xong rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã
Narrativa generaleTên truyện: Hoàng Hậu Tại Thượng [皇后在上] Tác giả: Minh Dã [明也] Thể loại: bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều đình tranh đấu Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng QT: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Tình trạng BETA: Đang tiến hành QT: @Lanhvosuong, @BachhopTT...