Chương 9

1.4K 77 2
                                    

Đồ Thập Mị tắm rửa xong, mặc vào cung phục chuẩn bị cho tú nữ, không lâu sau, nàng đã được gọi đến để họa sư vẽ tranh. Đồ Thập Mị đã được Trịnh Lễ cho biết trước, nhất định phải hối lộ họa sư này, nếu không, chỉ cần trên mặt xuất hiện thêm một nốt ruồi, thì cũng đủ làm Hoàng thượng nhìn cũng không thèm nhìn đến.

Đồ Thập Mị thấy vài tú nữ bắt đầu dúi tiền vào tay họa sư, chắc chắn túi của hắn sẽ sớm phình to, ít thì chục lượng, nhiều thì mấy trăm đều vào tay họa sư. Vài tú nữ vừa nhìn đã biết xuất thân giàu có, Đồ Thập Mị biết hành vi, tư tưởng và khí chất của mỗi người đều do bối cảnh trưởng thành của các nàng quyết định, các nàng cũng biết tú nữ do dân chúng bình thường sinh ra sẽ hoàn toàn khác biệt. Thậm chí Đồ Thập Mị còn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt chán ghét đang đánh giá mình, loại ánh mắt ác ý này hoàn toàn khác với ánh mắt kinh diễm đánh giá mình lúc ở chung xe ngựa với các tú nữ bình dân có bối cảnh ngang nhau.

Trong lòng Đồ Thập Mị âm thầm tính toán một chút, tiền của mình chẳng qua chỉ hơn mười mấy lượng, đối với tên họa sư tham lam này mà nói cũng như muối bỏ biển. Mặc dù trong lòng Đồ Thập Mị có chút lo lắng, nhưng chỉ có thể đứng ở một bên chờ, hiện tại đi được bước nào thì tính bước ấy.

* * *

Rốt cục đến phiên Đồ Thập Mị vẽ tranh, dung mạo của nàng xinh đẹp hơn rất nhiều so với phần đông tú nữ trong cung. Tú nữ trước mặt nàng vừa vẽ tranh xong không được đẹp lắm. Lúc chuẩn bị rời đi, ả ta liếc mắt nhìn Đồ Thập Mị một cái, rồi ghé sát vào tai họa sư lẩm bẩm một câu, sau đó để lại một thỏi bạc lớn.

Đồ Thập Mị cảm thấy không ổn, nhưng nàng cũng bắt chước những tú nữ bình thường khác, đem tiền của mình đưa hết cho họa sư, trong đó còn có tiền đồng, tiền vụn, tựa hồ nàng không hề để ý đến việc bị họa sư nhìn ra mình nghèo xơ nghèo xác.

Họa sư vô cùng lạnh lùng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, hắn không hề có ý định nhận tiền, quả nhiên bị mình đoán trúng, hắn chướng mắt chút tiền ít ỏi này.

"Ngồi xuống!" Họa sư ra lệnh, giọng nói không mang theo chút nhẫn nại nào.

Đồ Thập Mị ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng nàng biết hiện tại không thể ngồi chờ chết.

"Họa sư, dung mạo của ta có thể được Hoàng thượng ân sủng hay không?" Đồ Thập Mị đột nhiên mở miệng hỏi.

Họa sư kia nghe vậy dừng bút, lúc này mới nhìn Đồ Thập Mị bằng nửa con mắt, bởi vì không ai dám ngay lúc hắn vẽ tranh đột nhiên mở miệng hỏi như vậy. Nhìn về phía dung nhan kia, không thể phủ nhận dung mạo này quả thật xuất chúng cực kỳ, hắn vẽ mỹ nhân đồ nhiều năm như vậy, đã gặp qua vô số mỹ nhân, trừ bỏ Tam công chúa và Ngũ công chúa, chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào mỹ mạo bậc này, diễm quang bắn ra bốn phía, da thịt trắng như tuyết, đúng là mỹ nhân hiếm thấy.

"Cho dù dung mạo của ngươi có xuất chúng đi chăng nữa thì thế nào?" Họa sư cười lạnh, hỏi, có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng hay không, còn phải dựa vào mình, mình chỉ cần thêm vài nét bút vào mỹ nhân đồ của nàng, ngày sau nàng muốn trở mình cũng khó.

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ