Ngày hè oi ả, trước khi vào đêm trời có mưa rào, nhưng dù vậy bên trong cung điện vẫn không giảm nhiệt, nóng bức dị thường, dù có ngồi yên một chỗ không làm gì thì mồ hôi vẫn tuôn ra, thời tiết như vậy khiến ai nấy đều cảm thấy phiền não, khó chịu.
"Đêm nay buồn chán quá, sao chúng ta không cùng đi dạo ngự hoa viên đi?" Lý Lăng Nguyệt hỏi Đồ Thập Mị đang được cung nữ quạt gió.
"Cũng tốt." Đồ Thập Mị biết ngày này thế nào cũng đến, nàng biết rõ ý đồ của Lý Lăng Nguyệt, giờ phút này dẫn mình tới ngự hoa viên, hẳn là muốn vây bắt mình trong đó. Đồ Thập Mị liền thỏa mãn ý Lý Lăng Nguyệt.
Trước mắt đã trông thấy ngự hoa viên trên đường, Đồ Thập Mị bỗng đưa tay nắm lấy tay Lý Lăng Nguyệt, mười ngón xen kẽ. Đồ Thập Mị thình lình làm vậy khiến thân thể Lý Lăng Nguyệt khẽ cứng ngắc, nhưng nàng vẫn không tránh đi ngón tay Đồ Thập Mị.
"Sao tự nhiên ngươi nắm tay ta vậy?" Thanh âm mềm nhẹ của Lý Lăng Nguyệt hỏi Đồ Thập Mị. Khoảng thời gian này, nàng đối xử với Đồ Thập Mị rất ôn nhu.
"Ta chưa bao giờ cùng ngươi nắm tay nhau đồng hành, không phải có câu nói 'chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*', chẳng qua là đang suy nghĩ, có thể cùng ngươi làm bạn đến già, cũng là một chuyện vô cùng tốt rồi." Giọng nói tràn đầy thật lòng, Đồ Thập Mị muốn chừa một đường lui cho Lý Lăng Nguyệt, mặc dù nàng biết Lý Lăng Nguyệt cũng sẽ không vì vậy mà cảm kích nàng. (*chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão: ta nắm tay nàng, cùng sống chung với nhau đến tuổi già - Khổng Tử, Kích cổ 4)
Lý Lăng Nguyệt nghe vậy trong lòng run lên, làm sao nàng không nghe ra ý giấu trong đó, chỉ là nàng không nghĩ tới, đến cuối cùng, Đồ Thập Mị thế mà lại muốn dùng tình cảm để ràng buộc chính mình.
"Để dệt hoa trên gấm* hử?" Lý Lăng Nguyệt cười nhạt nói, thứ Đồ Thập Mị quý nhất chính là quyền thế, tác dụng của mình ở bên người nàng chẳng khác nào tác dụng của hoa dệt trên gấm vậy. (*dệt hoa trên gấm: làm tôn lên một cái gì đã có sẵn, dựa vào cái đã có sẵn để mà làm)
"Hơn mười năm, tảng đá cũng sẽ bị nước chảy mài mòn, chỉ là không ngờ tới tâm của ngươi so với tảng đá còn rắn chắc hơn mấy phần." Thời điểm Đồ Thập Mị nói những lời này, các nàng đã tiến vào ngự hoa viên.
"Biết rõ núi có hổ, mà vẫn hướng về núi đó đi, đây không phải tác phong của Đồ Thập Mị. Ngươi là người luôn luôn cẩn thận." Sau khi vào ngự hoa viên, Lý Lăng Nguyệt cũng chả buồn giấu diếm nữa, nói thẳng vào vấn đề.
"Chỉ với ba đạo Cấm quân ngươi cho là sẽ vây giữ được ta sao? Chỉ cần một khắc* thời gian, tất cả sẽ bị bao vây tiêu diệt hầu như không còn. Ngươi thế mà lại muốn mang theo nhiều người chôn cùng mình đến vậy. Thiện lương của Tam công chúa từ khi nào biến thành nhẫn tâm như vậy rồi?" Đồ Thập Mị mỉm cười hỏi, tiếng binh khí va chạm nhau ồn ào bên ngoài như muốn nói lên rằng cuộc chiến giữa ba đạo Cấm quân phản loạn và viện binh của Đồ Thập Mị đã mở ra. Theo lời Đồ Thập Mị nói, căn bản chưa tới một khắc thời gian, quân phản loạn sẽ bị vây diệt một mống cũng không còn. (*khắc: mười lăm phút)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã
General FictionTên truyện: Hoàng Hậu Tại Thượng [皇后在上] Tác giả: Minh Dã [明也] Thể loại: bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều đình tranh đấu Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng QT: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Tình trạng BETA: Đang tiến hành QT: @Lanhvosuong, @BachhopTT...