Trong lòng Lý Lăng Nguyệt dĩ nhiên vạn phần rối rắm, cái đống rối rắm này tất nhiên cũng hiện hết lên trên mặt nàng.
"Nếu ngươi đã muốn cắt tóc đi tu rồi thì nàng làm cái gì, ngươi mắc chi phải để ý? Cho dù nàng xưng Đế, so với ngàn thu vạn đời, chẳng qua cũng chỉ là mây khói, cũng chỉ là một cái liếc mắt mà thôi." Thủy Nguyệt Lam mỉm cười hỏi, trong lòng Lý Lăng Nguyệt vẫn còn vướng bận biết bao nhiêu thứ, nói xuất gia này nọ chủ yếu là muốn lừa mình dối người thôi.
"Ngươi không họ Lý, nhưng ta họ Lý." Giọng điệu Lý Lăng Nguyệt nghe có vẻ không vui cho lắm, cả Thủy Nguyệt Lam lẫn Lý Minh Nguyệt đều không quan tâm tới Vương triều Lý thị khiến trái tim Lý Lăng Nguyệt trở nên băng giá. Hai mẹ con này đều là hai người phụ hoàng sủng ái nhất, vậy mà cả hai chẳng thèm để ý cơ nghiệp phụ hoàng chút nào, Lý Lăng Nguyệt vô cùng chán ghét điều này.
"Dĩ nhiên ta cũng không muốn thấy kết quả như vậy, nhưng còn cách nào khác sao? Nếu không thay đổi được nữa, chỉ có thể chấp nhận nó thôi." Thủy Nguyệt Lam nói. Ngày đó, nếu bà có thể ngăn cản Đồ Thập Mị vào cung, bà nhất định cũng sẽ giống như Lý Lăng Nguyệt, đương nhiên, bà khẳng định sẽ làm sạch sẽ hơn Lý Lăng Nguyệt, tuyệt đối không lưu lại hậu hoạn, nhưng việc hiện tại đã đến nước này, chẳng lẽ trừ bỏ chấp nhận thì còn có biện pháp nào khác sao? Thủy Nguyệt Lam có thể lấy được sự sủng hạnh từ quân vương hơn mười năm không giảm, chính là nhờ vào năng lực xem xét thời thế, thời điểm nên tàn nhẫn, quyết không nương tay, thời điểm nên khuất phục, quyết không cứng rắn.
Lý Lăng Nguyệt há hốc miệng không nói nên lời, Đồ Thập Mị từng bước ép sát, có nghĩa là nàng đã cảm thấy bất mãn đối với chức quản gia nhỏ nhoi này rồi, nói theo một cách đơn giản hơn, là chuẩn bị thay đổi triều đại. Một khi nàng ta xưng Đế, Lý thị chính là trò cười lớn nhất trong lịch sử, suy nghĩ như vậy làm cho Lý Lăng Nguyệt đứng ngồi không yên. Lý Lăng Nguyệt thừa nhận, nàng vẫn chưa bỏ xuống được cái gọi là chuyện đời thế gian.
"Kỳ thật cũng không phải là không có cách nào, nàng ta đang chờ đợi cái gì, trong lòng Tam công chúa hẳn phải biết rõ chứ nhỉ? Không biết liệu Tam công chúa có nguyện ý hy sinh cho Vương triều Lý thị hay không?" Thủy Nguyệt Lam cảm thấy chiêu này của Đồ Thập Mị đối phó với Lý Lăng Nguyệt không còn gì tốt hơn, khiến Lý Lăng Nguyệt có thể cam tâm tình nguyện trở lại bên người nàng.
"Ngươi cũng quá để mắt ta rồi, trong lòng dạ rộng lớn của nàng, quyền thế vĩnh viễn chiếm vị trí thứ nhất, ta có là cái thá gì đâu." Lý Lăng Nguyệt không xác định được liệu Đồ Thập Mị có vì mình mà buông ta cho việc xưng Đế hay không, từ trước đến giờ nàng luôn biết rõ chấp niệm* của Đồ Thập Mị đối với quyền thế mãi mãi có trọng lượng hơn mình nhiều.
"Chẳng phải nội tâm ngươi lúc đó cũng đem đạo nghĩa và chính thống đặt lên vị trí hàng đầu sao? Các ngươi kỳ thật chẳng khác nhau chỗ nào cả, một khi đã như vậy, mặc kệ liệu nàng có vì ngươi mà buông tha xưng đế hay không, ngươi hẳn sẽ thử một lần. Người luôn tràn đầy trách nhiệm như ngươi, cho dù trong lòng không tình nguyện thì ngươi cũng sẽ làm thế thôi. Vả lại, ta cảm thấy nữ nhân chung quy cũng là nữ nhân, dù có độc ác hơn nữa thì nữ nhân cũng khó tránh khỏi thời điểm lòng dạ đàn bà. Hơn nữa, ta cảm thấy nàng làm như vậy vốn là muốn cho ngươi một bậc thang, chẳng qua là muốn cho ngươi nấc thang đi xuống thôi, ngươi dứt khoát rời cung cắt tóc đi tu, chính là cho nàng một cái tát mãnh liệt. Đồ Thập Mị vốn là một người cứng cỏi, lại nhiều lần tìm cách lấy lòng lấy dạ của ngươi, muốn được như vậy cũng không dễ." Tuy Thủy Nguyệt Lam cảm thấy có một người như Đồ Thập Mị làm tình nhân, khí thế quá mức bức người, thật ra cũng không phải là lựa chọn tốt lắm, nhưng dựa vào tính cách của nàng ta mà nói, đây đã là tất cả sự cố gắng của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã
Ficção GeralTên truyện: Hoàng Hậu Tại Thượng [皇后在上] Tác giả: Minh Dã [明也] Thể loại: bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều đình tranh đấu Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng QT: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Tình trạng BETA: Đang tiến hành QT: @Lanhvosuong, @BachhopTT...