Chương 7

1.5K 66 1
                                    

Đồ đại nương hạ quyết tâm nhốt nữ nhi trong nhà, để đám con trai của bà thay phiên trông coi, đợi sau khi qua đợt tuyển tú nữ, bà sẽ đem nữ nhi gả đi.

Đồ Thập Mị vô cùng nóng vội, ba năm mới tuyển tú một lần, nếu bỏ lỡ, nàng sẽ không còn cơ hội nữa, dù gì cũng không thể để mẫu thân cứ nhốt mình ở nhà thế này được.

"Lục ca, ca để muội rời đi đi." Đồ Thập Mị cầu xin Đồ Lục lang rất nhiều lần, trừ Lục ca ra, nàng cùng các ca ca khác không thân thiết mấy, người thân cận nhất chỉ có Lục ca hay đọc sách này thôi.

Đồ Lục Lang vô cùng khó xử, lệnh mẫu thân khó cãi, hắn không dám tùy tiện thả muội muội rời đi. Mặc dù muội muội thiên chất thông minh, sắc đẹp hơn người, nhưng vào cung tương lai mờ mịt, Đồ Lục ca cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nếu muội muội có thể được Hoàng thượng sủng ái thì không nói, nếu như không được, vậy thì muội muội chẳng khác nào bị hắn hại.

"Thập Mị, tuy ca ca biết muội chí lớn, nhưng khả năng vào cung được sủng ái quá thấp, ca ca nghĩ khả năng chỉ có một phần ngàn, không thể mạo hiểm, như vậy không phải giúp muội mà là hại muội." Đồ Lục ca tận tình khuyên bảo muội muội mình yêu thương, với bối cảnh Đồ gia, muội muội vào cung lành ít dữ nhiều, hắn cũng lý giải được vì sao nương lại cứ muốn nhốt muội muội trong nhà.

"Ca, huynh biết không, có một loại hoa, cả đời chỉ nở rộ một lần duy nhất, lúc nở rộ hết sức xinh đẹp mỹ lệ, đẹp đến mức huyền ảo, khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng vào, nở xong rồi sẽ tàn úa. Nếu là huynh, huynh có lựa chọn được nở rộ một lần không?" Đồ Thập Mị hỏi Đồ Lục Lang.

Đồ Lục Lang nhất thời không đáp được, hắn nghĩ hắn sẽ không lựa chọn như vậy.

"Nếu là muội, muội sẽ lựa chọn nở rộ, mặc dù biết chỉ cần nở rộ một lần sẽ bị diệt vong, nhưng người bình thường trên thế gian này đã nhiều lắm rồi, không cần thêm một người nữa, muội không muốn làm một người tầm thường." Đồ Thập Mị nhìn thẳng vào mắt Đồ Lục Lang, ngữ khí hết sức chân thành.

Đồ Lục Lang không thể đáp nên lời, tâm trí như vậy, khí phách như vậy, làm cho thân nam nhi như hắn cũng phải xấu hổ, Thập Mị nếu là nam nhi thì tốt rồi, nhất định sẽ không bị trói buộc tại nơi nhỏ bé này.

"Nhưng mà..." Đồ Lục Lang vẫn do dự, hắn sợ mình bị dao động, nhưng thực tế, lòng hắn đã dao động rồi, hắn cảm thấy mình không thể, và cũng không nên trói buộc muội muội, muội muội tuyệt đối không thể làm một dã phụ nơi hương thôn này được, nàng cùng nữ tử bình thường quá khác nhau.

"Lục ca, nếu bỏ lỡ lần tuyển tú này, muội sẽ cắt tóc đi tu, nếu ngay cả huynh cũng không thể giúp muội, thì muội còn trông mong vào điều gì nữa chứ?" Đồ Thập Mị nhìn Đồ Lục Lang, nàng có thể thấy được sự dao động trong mắt Lục ca.

"Ôi, muội đây là đang ép Lục ca!" Đồ Lục Lang thở dài một hơi, hắn biết muội muội hắn nói là làm, không phải tùy tiện nói suông.

"Lục ca, cho dù vào cung không được sủng ái, với tâm tư của muội, muội cũng sẽ không ngược đãi bản thân, chẳng lẽ Lục ca không hề có một chút tin tưởng nào đối với muội sao?" Đồ Thập Mị hỏi ngược lại, trên đời này quả thực chỉ có Cửu Mị đối với mình là mù quáng nghe theo vô điều kiện.

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ