"Quả nhiên là phật phải dát vàng, người đẹp nhờ lụa, nhìn khí chất và tướng mạo này, làm sao giống cô nương gia đình bình thường được, phải là thiên kim của thế gia đại tộc mới đúng." Lý Minh Nguyệt mỉm cười nói, mình đúng là nhặt được tiện nghi rồi.
"Ngũ công chúa quá khen." Đối với lời ngon tiếng ngọt của Lý Minh Nguyệt Đồ Thập Mị vẫn không mảy may suy suyển, chỉ nhếch khóe môi, mỉm cười đáp.
"Vụ giáo huấn nô tài hôm nọ, một chút cũng không sai." Lý Minh Nguyệt thấy Đồ Thập Mị không quan tâm hơn thua, hiển nhiên thủ đoạn đối phó với nữ tử bình thường không thể thực hiện lên nàng được. Lý Minh Nguyệt hết sức tò mò, tâm tính của nữ tử này rốt cuộc là làm sao mà dưỡng ra được, chẳng giống nữ tử do gia đình bình thường có thể dưỡng ra được.
"Chẳng lẽ ta lại giáo huấn sai?" Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi ngược lại, tuy nhiên nàng cũng không cho rằng Lý Minh Nguyệt sẽ vì một nô tài mà hỏi tội mình.
"Mỹ nhân làm cái gì cũng đúng!" Lý Minh Nguyệt cười nói, những lời này cũng là cố tình nói cho Phùng ma ma nghe. Lý Minh Nguyệt cảm thấy, chỉ cần là mỹ nhân thì mình sẽ luôn đặc biệt dung túng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là mỹ nhân có thể làm nàng hứng thú.
"Nói đến mỹ nhân, dung mạo Ngũ công chúa bỏ xa ta, có Ngũ công chúa đứng trước mặt, Thập Mị không dám nhận hai chữ mỹ nhân." Đồ Thập Mị rất thức thời, vừa khiêm tốn vừa khen ngợi Lý Minh Nguyệt, không ai không thích được nghe lời tán dương.
"Hửm, Thập Mị, ngươi tả qua dung mạo của ta một chút đi." Dung mạo mình cực kỳ giống mẫu phi, mẫu phi chính là dựa vào dung mạo này mà làm cho phụ hoàng sủng hạnh nhiều năm không chán, dung mạo xuất chúng như vậy có thể kém ai cơ chứ! Chẳng qua, nếu so với Đồ Thập Mị thì không có ưu thế lắm, cùng lắm thì sàn sàn như nhau, mỗi người một vẻ.
"Ngũ công chúa đẹp tựa chu sa* hồng, nếu nhân gian thiếu đi tư sắc của nàng, thì chẳng khác nào mất đi một kiệt tác." Đồ Thập Mị hồi đáp, nàng không tiếc lời tâng bốc dung mạo của Lý Minh Nguyệt, nàng tin không có nữ nhân nào không thích được khen ngợi như thế.(*chu sa: vật chất trong thiên nhiên hỗn hợp của thủy ngân và lưu hoàng, ngày xưa thường được dùng pha với nước để làm mực đỏ)
"Chưa bao giờ có người khen ta như vậy, đúng là bắt được món hời mà." Đồ Thập Mị này quả nhiên là người thông minh khôn khéo, dùng màu sắc để hình dung sắc đẹp, lần đầu tiên mình gặp người như vậy, không hề giống người bình thường chút nào. Lý Minh Nguyệt có cảm giác như mình nhặt được bảo vật.
"Vậy ngươi cảm thấy dung mạo của Lý Lăng Nguyệt nên hình dung như thế nào? Chẳng lẽ là màu trắng?" Lý Minh Nguyệt hỏi, từ nhỏ đến lớn, nàng luôn vô tình lấy bản thân ra so với Lý Lăng Nguyệt.
"Nàng giống như băng tuyết trên đỉnh núi, cao cao tại thượng, quanh năm không có gì biến hóa. Tuy vẻ đẹp không đổi, nhưng mỹ nhân bất cận nhân tình như vậy, ai mà dám tới gần chứ?" Ngữ khí Đồ Thập Mị lạnh lùng, nàng vốn không phải người rộng lượng, chẳng hiểu tại sao lại bị Lý Lăng Nguyệt hãm hại, nay phải ủy khuất bản thân đến ở trong phủ công chúa. Phàm là người thiếu nợ nàng, nàng nhất định không bỏ qua, một ngày nào đó sẽ đòi lại hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã
Fiction généraleTên truyện: Hoàng Hậu Tại Thượng [皇后在上] Tác giả: Minh Dã [明也] Thể loại: bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều đình tranh đấu Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng QT: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Tình trạng BETA: Đang tiến hành QT: @Lanhvosuong, @BachhopTT...