"Được rồi, người ta nhớ kỹ rồi mà, muội muội ngươi không cần nói nữa." Đồ Cửu Mị cảm thấy muội muội chưa bao giờ nói nhiều như thế, trước kia dù có chuyện quan trọng, nàng cũng chỉ nói qua một lần, lần này nói tới ba lượt, lại còn chuẩn bị nói thêm lần nữa.
"Ngươi nhắc lại cho ta nghe." Đồ Thập Mị vẫn có chút lo lắng, não của Cửu Mị trí nhớ mang tính lựa chọn, chuyện nào cảm thấy hứng thú thì sẽ nhớ kỹ, không có hứng thú thì lời vào tai trái, đi ra tai phải.
"Ngươi nói vào phủ Hầu gia, phải cố gắng lấy lòng phu nhân, bởi vì phu nhân kia là hoàng thân quốc thích, khẳng định địa vị so với Hầu gia cao hơn." Đồ Cửu Mị đem những gì Thập Mị vừa căn dặn nói lại một lần, nàng hiểu muội muội đối với chuyện mình phải gả vào phủ Hầu gia làm thiếp rất không yên tâm.
"Ngàn vạn lần phải nhớ cho kỹ." Đồ Thập Mị không quên dặn dò lần nữa.
"Người ta đã nói nhớ rồi mà." Đồ Cửu Mị ngoan ngoãn nói để muội muội yên tâm.
"Cửu Mị, sau này nương và ta không ở bên cạnh ngươi phải tự chiếu cố bản thân cho tốt, không thể mãi giống như tiểu hài tử, vừa tham ăn vừa tùy hứng, còn hay khóc nhè..." Nếu có thể, Đồ Thập Mị thật sự muốn dùng dây thừng đem Cửu Mị trói chặt bên người, người này thật đúng là không thể làm cho người ta yên tâm được.
"Chuyện này nương cũng nói qua rồi, người ta mới là tỷ tỷ, ta không ở bên ngươi, muội muội cũng phải chiếu cố chính mình thật tốt, đừng đọc sách quá muộn, đừng tranh cãi với nương, đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng, phải sống thật vui vẻ, không nên lúc nào cũng làm ra vẻ mặt lạnh lùng..." Đồ Cửu Mị cảm thấy mình càng không yên tâm muội muội hơn, chỉ sợ lúc không có mình bên cạnh, không có người hiểu muội muội, không có người chơi đùa làm muội muội vui, nghĩ đến cảnh phải rời xa muội muội, Đồ Cửu Mị nói xong nước mắt liền chảy xuống.
"Ngươi đừng khóc..." Đồ Thập Mị chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này, cùng tỷ tỷ song sinh hơn mười năm làm bạn giờ đây phải chia lìa, trong lòng ngoài phiền muộn lo lắng còn có áy náy. Khi nhìn thấy nước mắt của Đồ Cửu Mị, nàng tựa như bị đá nặng đè lên, trong lòng cuồn cuộn sóng trào, nhất thời cũng rối loạn, chỉ biết ôm lấy Đồ Cửu Mị.
"Ta không muốn xa muội muội, chỉ muốn cả đời không bao giờ phải cùng muội muội chia lìa..." Đồ Thập Mị vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, càng nói trong lòng càng thêm bi thương.
"Ngươi chờ ta một thời gian, nếu sau này ta có thể công thành danh toại, ta sẽ mang ngươi rời đi." Đồ Thập Mị nói xong hốc mắt cũng có chút ửng đỏ, nàng không biết mình có thể có được ngày thành công đó không, nhưng nàng biết, vì lý tưởng cùng mục tiêu của chính mình, nàng đã hy sinh hạnh phúc của tỷ tỷ, nàng không cho phép mình thất bại, vì nàng đã không còn đường lui nữa rồi.
"Muội muội nhất định có thể." Đồ Cửu Mị thấy ánh mắt luôn luôn kiên cường của muội muội giờ phút này có chút hồng, nàng biết do mình phải xuất giá, trong lòng muội muội khó chịu hơn bất cứ ai. Đồ Cửu Mị lau nước mắt, nàng không muốn mình trở thành gánh nặng trong lòng muội muội, muội muội thông minh như vậy, sẽ giống Phượng Hoàng giương cánh bay cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã
Fiction généraleTên truyện: Hoàng Hậu Tại Thượng [皇后在上] Tác giả: Minh Dã [明也] Thể loại: bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều đình tranh đấu Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng QT: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Tình trạng BETA: Đang tiến hành QT: @Lanhvosuong, @BachhopTT...