"Đưa tay cho ta." Đồ Thập Mị quả nhiên thấy bên cạnh chỗ ngồi có một quyển sách.
Lý Lăng Nguyệt không rõ nàng ta tính làm gì cho nên đưa một tay ra, Đồ Thập Mị đem tay Lý Lăng Nguyệt đặt trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng ma sát, tay nàng nãy giờ ủ trong chăn nên hết sức ấm áp, cái ấm áp kia bao quanh bàn tay của Lý Lăng Nguyệt. Lý Lăng Nguyệt theo bản năng muốn rút tay trở về, nhưng niệm tình Đồ Thập Mị đang là bệnh nhân, trong chốc lát nàng chần chờ, để mặc cho Đồ Thập Mị nắm tay chính mình.
"Tay có chút hàn, có lạnh không? Sao không mặc nhiều đồ một chút?" Đồ Thập Mị ôn nhu hỏi, Lý lăng Nguyệt ỷ mình tập võ, mặc quần áo so với người bình thường ít hơn rất nhiều, nàng không thấy lạnh, nhưng chính Đồ Thập Mị nhìn vào lại cảm thấy lạnh thay cho nàng.
"Ta từ nhỏ tập võ, cũng không e ngại cái lạnh. Ngược lại, khốc hàn còn có thể ma luyện ý chí con người." Lý Lăng Nguyệt thản nhiên nói. Thật ra năm đó mẫu hậu nàng cũng không đồng ý cho nàng tập võ, đặc biệt là khi nàng tập võ ở giữa cái lạnh đến thấu xương, luôn cóng tới nỗi hai tay gần như đông lại, lạnh như băng, mẫu hậu nàng nhìn thấy mà đau lòng, người cảm thấy nữ nhi ở nhà cần gì vũ đao lộng kiếm, cầm kì thi họa thi họa là tốt rồi, nhưng mà chính nàng lúc đó kiên trì, muốn văn võ song toàn, khi đó, trong tiềm thức nàng là muốn mình cường đại một chút, hiện tại nghĩ lại, tập võ để cường đại chẳng thấy đâu, chỉ là thân thể so với nữ tử bình thường đỡ hơn thôi.
"Không sợ cũng không có nghĩa là không lạnh, thời điểm có thể ấm áp, cần gì phải để cho mình cảm thấy rét, tựa như mặc quần áo ướt sũng lên người không thoải mái, có quần áo khô, tội tình gì mà không mặc?" Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi, nguyên lai tư tưởng Tam công chúa như thế mà ra.
"Không sao. Như vậy đã thành thói quen, cũng không có cái gì gọi là không thoải mái, làm nhiều riết rồi cũng không còn nhận thức nữa." Lý Lăng Nguyệt cũng không cảm thấy như vậy có gì là không tốt.
"Ta chỉ cảm thấy ngươi không nên quá khắt khe với chính mình, là thiên kim chi khu, nên hưởng thịnh thế vinh hoa phú quý." Đồ Thập Mị cảm thấy cuộc sống của Lý Lăng Nguyệt không giống công chúa tí nào, ngược lại thấy giống tăng ni hơn, nàng cảm thấy lấy thân phận công chúa mà sống phóng túng như Lý Minh Nguyệt cũng là một lựa chọn không sai.
"Không phải ngươi cũng như thế sao?" Lý Lăng Nguyệt cảm thấy cuộc sống của Đồ Thập Mị so với nàng không xa hoa hơn bao nhiêu.
"Ta với ngươi bất đồng. Ngươi từ nhỏ đã là thiên kim chi khu, mặc dù ngươi không có làm gì đi chăng nữa thì vẫn nhận được vinh hoa phú quý như cũ. Còn hiện tại ta đạt được những thứ này đều là việc mà một đồ tể chi nữ không thể nghĩ đến. Bây giờ mọi thứ so với trước kia tốt hơn rất nhiều, nhưng hết thảy những gì ta đạt được đều là tự mình tranh thủ, cho nên, nửa khắc ta cũng không thể buông lỏng được." Mặc dù nàng có tiết kiệm như thế nào đi chăng nữa, thì cuộc sống của Thái Hậu đối với một đồ tể chi nữ vẫn xem như là xa xỉ.
"Ngươi chỉ giỏi biện minh." Lý Lăng Nguyệt nói không lại Đồ Thập Mị, đành thản nhiên nở nụ cười nhàn nhạt.Đồ Thập Mị nhìn Lý Lăng Nguyệt cười cực kỳ thanh nhã, chỉ cảm thấy như có người dùng lông vũ mà cù, có chút ngứa, nàng suy nghĩ, thích một người, đại khái là muốn cùng người đó thân mật một ít, nhưng cho dù đã được thân mật tối đa rồi, vẫn cảm thấy không đủ, chỉ hận không thể đem ngươi đó khắc vào trong cốt nhục, như vậy mới hoàn toàn chiếm lấy người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã
Ficção GeralTên truyện: Hoàng Hậu Tại Thượng [皇后在上] Tác giả: Minh Dã [明也] Thể loại: bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều đình tranh đấu Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng QT: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Tình trạng BETA: Đang tiến hành QT: @Lanhvosuong, @BachhopTT...