Lý Lăng Nguyệt lắc đầu, hướng Đồ Thập Mị khẽ cười một cái.
Đối với những người hay vật bên cạnh mình, Đồ Thập Mị cực kỳ thận trọng; đối với Lý Lăng Nguyệt, dĩ nhiên so với người khác nàng càng thận trọng hơn. Chẳng qua là nếu Lý Lăng Nguyệt không muốn nói thì mình cũng không buộc nàng nói. Đồ Thập Mị biết Lý Lăng Nguyệt là dạng người một mực đem tâm tư mình giấu đi hết, cho dù vậy, Đồ Thập Mị cũng không phải là dạng người có thói quen đem mọi chuyện nói cho Lý Lăng Nguyệt.
"Người ở bên ngoài ngây người cả ngày nên chắc cũng đói bụng rồi, chúng ta cùng nhau dùng bữa tối đi." Thật ra Đồ Thập Mị rất thông cảm cho tâm tình Lý Lăng Nguyệt lúc này, cũng không truy vấn gì nhiều nữa. Giờ phút này nàng vẫn chưa biết Lý Lăng Nguyệt giả truyền thủ dụ, vì dù Lý Lăng Nguyệt có đánh tráo thêm bao nhiêu thủ dụ đi nữa thì thân vệ của Đồ Thập Mị vẫn tưởng đó là thủ dụ thật.
"Ta không sao, chẳng qua là hôm nay sau khi cúng viếng xong, tiện đường ta đi hoàng lăng cúng viếng cho phụ hoàng cùng mẫu hậu luôn, nhớ tới mẫu hậu, bỗng cảm thấy nhớ nhung kỳ lạ, cảm xúc không khỏi có chút dao động." Điểm này Lý Lăng Nguyệt không có nói dối, nàng thật sự đi hoàng lăng, sau đó mới ghé qua Thái Cực cung.
"Chả trách lần này ngươi đi về trễ hơn so với lần trước." Ngày giỗ của lão Hoàng đế và lão Hoàng hậu đã mất chưa tới, Lý Lăng Nguyệt mắc gì phải đột nhiên chạy tới hoàng lăng cúng bái, nàng ấy nói nghĩ đến phụ hoàng mẫu hậu, vậy có phải cũng nghĩ đến hoàng quyền của Lý thị hay không? Đồ Thập Mị sau khi suy nghĩ như vậy, trong lòng ngưng trọng, hiển nhiên đây không phải là dấu hiệu tốt. Mấy năm nay Lý Lăng Nguyệt cư xử với mình quả thật có chút mềm nhẹ đi, nàng có tình với mình, điều này Đồ Thập Mị cảm nhận được, nhưng nàng lại chưa bao giờ mở rộng cửa lòng quá, dù cho thủy chung chỉ còn cách một tấm màng mỏng, Đồ Thập Mị cũng không thể nào phá xuyên qua được, mà tấm màng này đại khái chính là sự kiên trì Lý Lăng Nguyệt dành cho đạo nghĩa chính thống và hoàng quyền Lý thị.
Trước kia, khi Lý Cảnh Thái còn chưa khôn lớn, các nàng thế mà lại có thể cùng nhất trí một phương hướng, nhưng hiện tại, Đồ Thập Mị cũng có chút không xác định, mặc dù Lý Trinh đã ra đời rồi nhưng tấm màng kia vẫn không bị phá tan. Làm sao mà Đồ Thập Mị không biết cách duy nhất để phá tan tấm màng kia chính là dứt bỏ hoàng quyền, thứ mình thích nhất; nhưng Đồ Thập Mị biết sẽ tuyệt đối không có khả năng này, tựa như Lý Lăng Nguyệt không có khả năng buông tha sự kiên trì của nàng vì chính mình, thì mình cũng không có khả năng buông tha chấp niệm đối với hoàng quyền lớn nhất.
Đồ Thập Mị biết hiện tại việc để Lý Lăng Nguyệt bên người mình tương tự treo một thanh kiếm trên đỉnh đầu, tuy Đồ Thập Mị tự tin rằng cái chuôi kiếm này vĩnh viễn sẽ không có cơ hội rơi xuống, nhưng nếu cứ treo kiếm lơ lửng trên đầu thì sẽ không đẹp mắt lắm. Loại cảm giác bỏ cũng không được, không bỏ cũng không xong, không thể vẹn toàn đôi bên được khiến Đồ Thập Mị cảm thấy mình hết sức thất bại, chưa từng có người nào như Lý Lăng Nguyệt, làm Đồ Thập Mị muốn bỏ cũng không thể bỏ, lý trí cùng tình cảm của cũng chưa bao giờ tranh đấu kịch liệt như hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã
Ficción GeneralTên truyện: Hoàng Hậu Tại Thượng [皇后在上] Tác giả: Minh Dã [明也] Thể loại: bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều đình tranh đấu Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng QT: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Tình trạng BETA: Đang tiến hành QT: @Lanhvosuong, @BachhopTT...