Chương 120 - Phiên ngoại

6.6K 231 100
                                    

Vĩnh An năm thứ mười, Thái hậu cầm giữ triều chính hơn mười năm không nhiếp chính nữa, quyền lực truyền lại cho Hoàng đế Lý Cảnh Thái đã hơn bốn mươi tuổi. Sau khi Lý Cảnh Thái lên cầm quyền, chuyện thứ nhất hắn làm đó là sửa niên hiệu, cải nguyên trữ vị. Lý Cảnh Thái tuy làm hoàng đế vài chục năm nhưng, nay mới chính thức cầm quyền, tuy vậy, hắn cũng bó tay bó chân, hắn muốn phế đi Hoàng Thái tử Lý Trinh, người luôn khiến lòng hắn phiền muộn, chẳng qua Lý Trinh đã gần ba mươi tuổi, tước vị cũng đã phong, làm hắn muốn phế đi cũng không thể phế được. Cũng may Thái Hậu đã đi Đông Đô an dưỡng tuổi già không trở về, Lý Cảnh Thái mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, nàng là cự thạch đặt ở đỉnh đầu hơn suốt mười năm nay. Năm đầu tiên Lý Cảnh Thái cầm quyền, trong lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ mẫu hậu hắn ngày nào đó lại đổi ý hồi kinh, qua một thời gian dài, bóng ma mới dần dần biến đi một ít, Lý Cảnh Thái đang muốn đại triển quyền cước, chẳng qua sau nhiều năm uất ức lẫn thất bại không khỏi làm giảm sút ý chí hắn, cũng khiến thân thể hắn suy sụp, hơn mười năm làm kiếp Đế vương này của hắn nhất định tràn đầy tiếc nuối.

Tại vị năm năm, Huệ đế Lý Cảnh Thái băng hà, Hoàng Thái tử Lý Trinh ba mươi lăm tuổi đăng cơ, năm tiếp theo cải nguyên Trường Ninh, mở ra hơn ba mươi năm thịnh thế, sử xưng Trường Ninh chi trì.

* * *

"Hoàng tổ mẫu ở Bình Âm huyện có mạnh khỏe không?" Lý Trinh từ nhỏ đi theo bên người Đồ Thập Mị mà lớn lên, có thể nói hắn là do Đồ Thập Mị một tay bồi dưỡng, đối với Hoàng tổ mẫu của chính mình sùng kính lẫn bái phục phát ra từ nội tâm. Trên danh nghĩa, Thái hoàng thái hậu ở Đông Đô, trên thực tế, chỉ có số ít người biết Thái hoàng thái hậu ở Bình Âm huyện. Lý Trinh còn cố ý ra lệnh cho người xây dựng một hoàng cung loại nhỏ ở Bình Âm huyện tu để Hoàng tổ mẫu và cô nãi nãi an dưỡng tuổi già.

"Hết thảy mạnh khỏe, thỉnh Hoàng Thượng yên tâm." Hạ nhân từ Bình Âm huyện trở về bẩm báo chi tiết, các lão quý nhân ngày qua ngày sống rất tốt, thậm chí có thể dùng từ náo nhiệt đến hình dung.

* * *

Lý Trì Nguyệt rất không vui, Đồ Thập Mị chết tiệt sao không hảo hảo lưu lại kinh thành ở Đông Đô đi? Dắt theo Lý Lăng Nguyệt cùng nhau đi tới Bình Âm huyện làm gì không biết? Cứ nghĩ đến Đồ Cửu Mị vốn luôn khắp nơi lấy chính mình làm trung tâm, từ sau khi Đồ Thập Mị đến đây, liền một tiếng muội muội, hai tiếng muội muội. Vừa nghĩ tới chuyện đó, tâm nàng liền nhộn nhạo, những ngày thanh tịnh của nàng vậy là một đi không trở lại, quý phủ của nàng cả ngày đều cãi nhau, nhưng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, lửa giận nói có bao nhiêu thì nàng liền tích bấy nhiêu.

Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt tới Bình Âm huyện định cư, căn bản cũng không có gì to tát, ai biết Lý Minh Nguyệt bị cái gì, thế nhưng cũng đi theo đến, cứ thế sống ở quý phủ Lý Trì Nguyệt, Lý Trì Nguyệt tìm mọi cách đuổi cũng không đi. Lý Minh Nguyệt đến đây, không nóng nháo thì không phải Lý Minh Nguyệt.

* * *

Lý Minh Nguyệt hôm nay lôi kéo Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt, Lý Trì Nguyệt cùng nhau chơi trò trí tuệ, người thua phải bị quẹt mực lên mặt, đương nhiên Đồ Cửu Mị hoàn toàn không có tư cách ra sân, chỉ số thông minh của nàng dễ dàng bị những người khác nghiền áp, đành phụ trách bưng trà rót nước, kiêm đấm lưng.

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ