Chương 115

6.3K 230 36
                                    

"Nương nương, Tam công chúa hồi cung, hiện giờ đang ở bên ngoài cầu gặp." Sau khi nghe tiểu thái giám canh giữ ở ngoài ghé bên tai bẩm báo, Trịnh Lễ lại lập tức hướng Đồ Thập Mị bẩm báo.

Đồ Thập Mị nghe vậy, bút trong tay ngừng viết, nàng ấy trở về so với mình lường trước có vẻ sớm hơn một ít.

"Để nàng vào đi." Sắc mặt Đồ Thập Mị vẫn lạnh nhạt như cũ.

Lý Lăng Nguyệt không nghĩ Đồ Thập Mị sẽ dễ dàng để mình gặp nàng ấy như vậy, ít nhất sẽ để mình đợi một khoảng thời gian giống đợt trước.

Một lần nữa tiến vào chốn cung điện quen thuộc này, Lý Lăng Nguyệt lại có chút cảm khái, lượn khắp nơi một vòng, xong lại nhớ tới nguyên nhân mình đến đây. Nàng ngắm nhìn cái người đã không gặp mấy tháng kia, bỗng phát hiện những kí ức của mình đối với Đồ Thập Mị chưa bao giờ khắc sâu như vậy, giống như mấy tháng đêm ngày đó cũng chỉ là hôm qua, những cử chỉ hành động của nàng ấy vẫn quen thuộc như cũ.

Lý Lăng Nguyệt không biết tâm tình mình hiện giờ ra sao, có chút không yên, có chút vui sướng, có chút rối rắm, toàn bộ cảm xúc dâng trào, khiến nàng chỉ có thể lẳng lặng nhìn Đồ Thập Mị, nhìn dáng vẻ Đồ Thập Mị nghiêm túc xử lý chính vụ, nhìn dung nhan Đồ Thập Mị vẫn diễm kiều như trước.

Có lẽ là biết lần này Lý Lăng Nguyệt trở về thì sẽ không còn cơ hội rời bỏ mình nữa, khiến tâm tính Đồ Thập Mị đâm ra bình tĩnh. Dưới cái nhìn chăm chú của Lý Lăng Nguyệt, nàng vẫn tiếp tục chính vụ trong tay, không hề bị quấy nhiễu bởi ánh mắt đấy.

Hằng ngày, Đồ Thập Mị đều phê một đống tấu chương cao như ngọn núi nhỏ. Chờ Đồ Thập Mị phê đến hết đống tấu chương đó, sắc trời đã tối đen như mực, vậy mà Lý Lăng Nguyệt vẫn không buồn lên tiếng, đứng bên cạnh xem hơn một canh giờ.

Sau khi buông tấu chương cuối cùng trên tay, Đồ Thập Mị mới đem tầm mắt chuyển qua người Lý Lăng Nguyệt. Khí sắc nàng ấy so với thời điểm trước khi rời đi có vẻ tốt hơn nhiều, nghĩ đến việc Lý Lăng Nguyệt không nóng ruột nóng gan như mình đối với nàng ấy, thậm chí, không có mình mà ngày qua ngày nàng ấy vẫn sống rất tốt, trong lòng Đồ Thập Mị bỗng tràn ngập nỗi sầu.

Đợi cho Đồ Thập Mị dời tầm mắt về phía mình, Lý Lăng Nguyệt bị Đồ Thập Mị đánh giá có chút mất tự nhiên, nàng nhớ rõ ngày hôm đó mình chủ động xin đi, mà giờ phút này không ai thỉnh lại tự hồi, chẳng khác nào tự vả miệng mình cả. Nàng cũng không phải là người mặt mũi tốt đẹp gì, nhưng lật lọng như thế này khiến nàng xấu hổ đỏ mặt.

"Thập Mị..." Lý Lăng Nguyệt nhịn không được, chủ động mở miệng bắt chuyện, nhưng tầm mắt của Đồ Thập Mị chỉ lạnh lùng nhìn vài lần, sau đó liền thu về, Lý Lăng nguyệt biết chắc Đồ Thập Mị nhất định còn ghi hận cử chỉ dứt khoát rời đi của mình hôm đó.

"Ngọn gió nào mang Tam công chúa của chúng ta thổi tới đây vậy? Ngày đó Tam công chúa bỏ đi không chút nào lưu luyến mà." Đồ Thập Mị mỉa mai nói, không phải nàng ấy nói muốn xuất gia làm ni cô sao, không phải muốn lục căn thanh tịnh sao, cuối cùng vẫn không buông bỏ được chuyện tục thế gian. Lý Lăng Nguyệt a Lý Lăng Nguyệt, ngươi có lẽ không siêu thoát được như ý mình rồi.

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ