Chương 102

3.7K 183 25
                                    

Lại một năm nữa trôi qua, đã đến ngày giỗ của Phò mã, Lý Lăng Nguyệt một đường ra cung để cúng bái, nhưng vào thời điểm hồi cung nàng lại tạt qua chỗ ở của Hoàng đế. Lý Lăng Nguyệt vốn biết chắc chắn Đồ Thập Mị sẽ sắp xếp đầy tai mắt ngầm bên người Lý Cảnh Thái, nàng đứng bên ngoài chỗ ở của Hoàng đế, thấy đầy trọng binh đang gác, trông như thế nào cũng chẳng giống hộ vệ của Hoàng đế, rõ ràng giống như đang canh giữ khâm phạm là Hoàng đế hơn. Chứng kiến cảnh tượng này, lòng nguội lại, lương tri của nàng không cho phép nàng vờ như không thấy cảnh này.

Lý Lăng Nguyệt ở bên người Đồ Thập Mị lâu như vậy, muốn lợi dụng thân phận Đồ Thập Mị để giả thủ dụ cũng dễ dàng. Vì thế, Lý Lăng Nguyệt giả truyền thủ dụ đi vào.

Lý Lăng Nguyệt đi vào, ra lệnh cho thuộc hạ lui ra bên ngoài. Nàng nhìn Lý Cảnh Thái, đáng lẽ phải là một thiếu niên hăng hái, thì nay, không khí lại trầm lặng, sắc mặt tái nhợt, gầy yếu uể oải, tinh thần khí phách đều sa sút, điều này khẽ nhéo vào lòng Lý Lăng Nguyệt một cái. Lý Cảnh Thái làm cho nàng nhớ tới phế Thái tử Huy, người từ nhỏ đã luôn yêu thương nàng, một huynh trưởng được mẫu hậu ký thác kỳ vọng rất cao, một huynh trưởng lẽ ra đã kế thừa đại thống, một huynh trưởng cả đời muốn trả thù đều không thể thực hiện. Trong nháy mắt đó, Lý Lăng Nguyệt cảm thấy có chút hận Đồ Thập Mị, Đồ Thập Mị làm sao lại có thể giẫm đạp lên Thân tộc Lý thị như vậy được, Đồ Thập Mị mới là người cướp đoạt thật sự. Tuy rằng những gì Đồ Thập Mị làm trong những năm qua quả thật rất tốt, nhưng điều đó vẫn không thay đổi được thân phận thật sự của nàng chính là kẻ cướp đoạt.

Sau khi Thái tử Lý Trinh xuất thế, Lý Cảnh Thái cảm thấy tựa như mình bị nhốt vào trong ngục tối không có lấy một tia sáng mặt trời, không có lấy một hy vọng nào. Hắn không cam lòng, hắn chưa tới hai mươi tuổi, để hắn cam tâm làm đứa bỏ đi, hắn không làm được. Hắn bị sống trong sự giáo dục của đế vương hơn mười năm, trong lòng có vô số điều muốn trả thù. Thiên hạ này vốn là của hắn, thế mà lại bị mẫu hậu cướp đi từ trong tay một cách ngang ngược, lại còn chuẩn bị trực tiếp khí tử truyền tôn nữa, điều này làm hắn cam tâm như thế nào được?

Vào thời điểm Lý Lăng Nguyệt xuất hiện trước mặt Lý Cảnh Thái, trong đáy mắt tăm tối của hắn lóe lên ánh sáng hy vọng, hào quang bắn ra quá chói mắt, chói mắt tới nỗi đâm Lý Lăng Nguyệt bị thương.

"C-cô ơi..." Lý Cảnh Thái quỳ gối trước chân Lý Lăng Nguyệt, ôm lấy đùi nàng, đây là cọng rơm hy vọng duy nhất của hắn, hắn phải cược, được ăn cả ngã về không.

"Hoàng thượng là thiên tử, không thể quỳ bậy như thế được." Lý Lăng Nguyệt nhanh tay nâng dậy người đang khóc thảm thiết kia. Trên người Lý Cảnh Thái đầy vẻ bi tịch tuyệt vọng khiến lòng nàng vô cùng khó chịu, nhưng dù có cố nâng thì hắn vẫn không chịu đứng lên.

"Trẫm mà là thiên tử ư? Trẫm làm quái gì có một tia tôn nghiêm của thiên tử? Rốt cuộc trẫm là cái gì?" Lý Cảnh Thái khóc, hỏi. Lúc đầu hắn chỉ muốn kiếm một chút sự đồng tình đến từ Lý Lăng Nguyệt, thế nhưng, sao vừa nói xong, bi ai từ đâu tiến đến, khiến hắn càng nói, lòng hắn lại càng chua xót, từng hạt lệ rơi xuống đều là thật.

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ