Hoàng đế đại hôn đã xong, Lý Cảnh triều không thể không thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiến tới Tây Bặc đại doanh. Trải qua một tháng chung sống, cảm tình giữa Lý Cảnh Triều và Lý Cảnh Thái mặc dù không tới mức sâu đậm nhưng cũng có giao tình nhất định. Thời điểm Vĩnh Dương đi đưa tiễn, hai mắt đã sớm đẫm lệ lèm nhèm, Lý Cảnh Triều đối với nàng mà nói, thật sự là một người bạn đặc biệt, chơi rất tốt, biết thật nhiều trò chơi đa dạng, Vĩnh Dương còn cảm thấy chơi chưa đủ, biểu ca đã muốn ra đi. Lý Tuyết Nhiễm vừa nghe Lý Cảnh Triều muốn đi Tây Bắc đại doanh liền chặt đứt tâm tư muốn gả cho hắn, đầu nàng giờ mới nghĩ tới việc chẳng muốn đi Tây Bắc đại doanh chịu khổ, nhưng lại nghe nói Vĩnh Dương đương nhiên muốn tự mình đi đưa tiễn, làm nàng bỗng dưng cũng muốn cùng đi đưa tiễn.
"Biểu ca, ngươi đi Tây Bắc khi nào về?" Vĩnh Dương đeo bám hỏi, ai mà không biết chuyện còn tưởng rằng tình lang đi xa, lưu luyến không rời.
"Ngày công thành danh toại đó, nhất định phải phong đảm đương làm cái Vạn Hộ Hầu* mới được." Lý Cảnh Triều hay nói giỡn, nhưng kỳ thật trong lòng cười khổ ha ha, đường đường là một An Lạc Hầu vậy mà bây giờ chẳng được an lạc** gì cả. (*Ở đây chơi chữ, Vạn Hộ Hầu là tên chức Hầu được phong, vạn hộ còn có nghĩa là 10000 hộ. **Ở đây cũng chơi chữ, An Lạc Hầu là tên chức Hầu được phong, an lạc còn có nghĩa là yên vui.)
"Biểu ca lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ làm được." Vĩnh Dương hiện tại hết sức sùng bái Lý Cảnh Triều, tình cảm hai người tốt đến nỗi thiếu chút nữa là làm Đồ Thập Mị đem gả cho rồi, lúc đó Vĩnh Dương cùng Lý Cảnh Triều bị dọa sợ, bọn họ thuần túy chỉ có tình huynh muội thôi, Lý Cảnh Triều hắn cũng không cái suy nghĩ không an phận này, thế nên hai người đồng thời phản đối tứ hôn. Đồ Thập Mị hơi tiếc hận, đem Vĩnh Dương gả cho Lý Cảnh Triều, thực chất là thân càng thêm thân, nhưng đối với Cảnh Dương mà nói, như vậy chả khác nào phải thuộc về sở hữu của Cảnh Triều.
"Đừng khóc, biểu ca nếu đụng tới thứ gì chơi vui, ăn ngon thì sẽ kêu người ta mang về cho ngươi." Lý Cảnh Triều sờ soạng đầu Vĩnh Dương một chút, mỉm cười nói vậy, cô nương Vĩnh Dương vô tâm cơ này, thật là biết khiến cho người ta phát ra muốn yêu thương từ nội tâm mà.
"Vâng, ta biết biểu ca là tốt nhất mà." Vĩnh Dương nín khóc, mỉm cười vui vẻ, nói.
Sau khi lưu luyến chia tay Vĩnh Dương, Lý Cảnh Triều lưng gánh bọc hành lý đi Tây Bắc đại doanh đưa tin, hắn hẳn là nên cảm thấy may mắn khi mình rời khỏi kinh thành, bởi vì kinh thành sắp xảy ra một trận tinh phong huyết vũ (tinh phong huyết vũ: mưa máu gió tanh).
Vừa qua khỏi ba tháng sau khi hoàng đế đại hôn, Thái Phó cầm đầu, thêm vài đại thần liên danh theo sau, yêu cầu Thái Hậu để cho Hoàng Thượng tự mình chấp chính.
Đồ Thập Mị nhìn xuống các đại thần liên danh cúi đầu quỳ trên mặt đất, chờ chính mình đáp lại, trong lòng nàng cười lạnh, theo hầu hạ vua, không phải mỗi người ai cũng có mệnh được hưởng, tuy rằng trong lòng nổi lên sát ý, nhưng trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh (vân đạm phong khinh: chỉ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt).
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã
Fiction généraleTên truyện: Hoàng Hậu Tại Thượng [皇后在上] Tác giả: Minh Dã [明也] Thể loại: bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều đình tranh đấu Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng QT: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Tình trạng BETA: Đang tiến hành QT: @Lanhvosuong, @BachhopTT...