Đồ Tam ca rất nhanh đã được thả về, Đồ Cửu Mị rưng rưng nước mắt bị khiêng vào phủ Hầu gia. Trong lòng Đồ Thập Mị khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đồ Cửu Mị rời đi. Từ nay về sau, mọi chuyện nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Đồ Thập Mị biết một khi tỷ tỷ đã xuất giá, hôn sự của mình cũng sẽ không thể tránh được. Quả nhiên, Cửu Mị mới xuất môn hơn một tháng, Lý gia kia lại cho người đến cầu thân, hơn nữa so với ba năm trước, hiện tại nàng đã không còn lý do gì để trì hoãn.
Ba năm trước, Đồ gia thấy nữ nhi còn nhỏ, muốn giữ lại nuôi dưỡng thêm hai năm, đành phải cự tuyệt Lý gia, nào biết tiểu tử Lý gia kia lại quyết tâm muốn cưới Thập Mị như vậy. Khi đó Thập Mị không gả, hắn cũng chấp nhận chờ, chờ một lần tới ba năm, si mê tới cỡ này, hơn nữa với gia thế của Lý gia, Đồ đại nương rất vừa lòng, bà không còn lý do gì để từ chối nữa.
Hôm nay lúc bà mối đến, tiểu nhi tử Lý Tuấn Sinh nhà tú tài cũng đi theo đến đây, có thể thấy được hắn đối với hôn sự này vô cùng dụng tâm. Lý Tuấn Sinh ở một bên trầm mặc không nói chuyện, bà mối lại thao thao bất tuyệt, làm như hôn sự này là do ông trời tác hợp, Đồ đại nương nghe cũng gật gù.
"Con không lấy chồng!" Đồ Thập Mị từ trong nhà đi ra, nàng biết nàng đi ra lúc này chẳng hợp quy củ chút nào cả, nhưng lỡ như nương chấp nhận hôn sự này, kế hoạch của nàng bấy lâu nay sẽ bị hủy hết.
Đồ đại nương thấy nữ nhi cứ đi ra như thế, không có tí quy củ nào, đâm ra xấu hổ, truyền ra ngoài ai còn dám lấy nữ nhi mình.
"Mi còn muốn quậy phá cái gì nữa, trở về phòng ngay!" Nét mặt Đồ đại nương trầm xuống khiển trách Đồ Thập Mị.
"Con không có làm loạn, con nói lại lần nữa, con không lấy chồng!" Nét mặt Đồ Thập Mị bình tĩnh, ngữ khí kiên định.
"Người đó là phu quân tương lai của mi, không cho mi hồ nháo nữa!" Đồ đại nương chỉ vào Lý Tuấn Sinh tàn khốc nói với Đồ Thập Mị.
"Ta muốn biết vì sao nàng không chịu gả cho ta?" Lý Tuấn Sinh vẫn im lặng từ khi vào cửa đến giờ đột nhiên mở miệng hỏi Đồ Thập Mị.
Đồ Thập Mị lúc này mới cẩn thận đánh giá Lý Tuấn Sinh, người gầy tong teo, bộ dáng yếu đuối, dáng dấp có chút giống nữ nhân, thoạt nhìn rất thanh thuần trong sáng, một chút dương khí đều không có. Trước giờ nàng ghét nhất loại nam tử ẻo lả như vậy, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh.
"Tả truyện, ngươi đọc qua chưa?" Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi.
"Có đọc sơ qua." Lý Tuấn Sinh ngượng ngùng nói.
"Vậy phiền ngươi đọc Văn Công thập tứ niên, một chữ cũng không sót cho ta nghe." Ngữ khí Đồ Thập Mị nói chuyện không hề có độ ấm.
Lý Tuấn Sinh lộ ra vẻ mặt khó xử, hắn chỉ là xem sơ qua, nên không thể nào đọc được.
Đồ Thập Mị liền đọc một đoạn cho Lý Tuấn Sinh nghe, trôi chảy lưu loát.
"Nàng có thể đọc hết sao?" Lý Tuấn Sinh không thể tin nổi, hỏi. Trước kia nghe Đồ Lục ca nói Thập Mị vô cùng thông minh, so với tất cả nam tử lợi hại nhất mà hắn ta đã gặp qua, nàng giỏi hơn rất nhiều lần, nay được thấy tận mắt, không thể làm cho hắn không nể phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã
Fiction généraleTên truyện: Hoàng Hậu Tại Thượng [皇后在上] Tác giả: Minh Dã [明也] Thể loại: bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều đình tranh đấu Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng QT: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Tình trạng BETA: Đang tiến hành QT: @Lanhvosuong, @BachhopTT...