Part 30: Ngày nàng tỉnh lại
Tại Die Kingdom
Hơn một tháng trôi qua nhưng cô gái tóc lam được gia đình Tio nhặt về vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Vẫn như mọi ngày, ba của cậu ra sông giăng lưới đánh cá, còn Tio lại bế người cô ra sân vườn hít thở không khí. Die Kingdom vốn không có mặt trời, lúc nào bầu trời cũng âm âm u u, da chị lúc trước dù bị ngâm nước lâu nên trắng bệch nhưng cũng không xanh xao giống như bây giờ. Người dân ở đây đã quen sống không có mặt trời, dù ngày ngày tháng tháng không tiếp xúc với ánh nắng da dẻ cũng hồng hào tự nhiên. Nhưng da của thiếu nữ tóc lam này lại rất lạ, càng ngày càng nhợt nhạt không chút sức sống. Tio ngẫm nghĩ một lúc lâu, như vậy, có lẽ cô gái này không thuộc người của Die Kingdom...chắc là người dân của một vương quốc nào đó.
Nhưng từ đâu lại trôi dạt vào nơi này, trên người lại đầy thương tích nặng đến thế?
Từ khi cứu cô, cậu đã hoài nghi điều này rất lâu nhưng chưa có lời giải đáp.... Tio nhúng một chiếc khăn nhỏ vào chậu nước ấm rồi lau tay cho Rein. Chiếc khăn lau nhẹ bàn tay cô, rồi cậu lại di chuyển chiếc khăn ấm đế vầng trán, rồi một bên má. Tio chỉ dám lau một bên má thôi, bên gò má của cô vết dao rạch còn hoen máu lở loét, nếu lau đi thì sẽ rất rát. Nhìn khuôn mặt của cô,cậu hơi chạnh lòng, chỉ vừa nhìn ngũ quan của chị gái này thôi, từ chân mày, sóng mũi đến chiếc môi. Tất cả đều rất hoàn mĩ. Nhìn vào đã biết là một mĩ nhân, nhưng mà, kẻ nào đó đã hủy hoại dung mạo xinh đẹp của cô rồi.
Ba cậu bảo cô gái này rất đáng thương, phụ nữ lại rất coi trọng dung mạo. Nếu, một ngày chị tỉnh lại, thấy được khuôn mặt của mình đáng sợ đến như thế, không biết chị sẽ ra sao... Đề phòng cô tỉnh lại bất ngờ, Tio sớm đã cất hết gương soi trong nhà đi để cô đỡ tủi.
Thấy bờ môi của Rein khô đi, Tio nhanh chân vào nhà lấy bát nước đầy. Nhẹ nhàng đút từng thìa nước vào miệng cô. Biết là cô đang hôn mê, không nghe biết gì nhưng cậu buột miệng nói đùa.
" Hôm nay là ngày thứ năm mươi lăm chị bất tỉnh đấy... Này, cũng nên tỉnh dậy đi chứ? Nhà tui cũng nghèo lắm chứ có phải giàu đâu mà nuôi chị miết "
Không một tiếng đáp. Cô vẫn đang nhắm nghiền mắt, rất vô tư thanh thản. Tio cong môi tạo thành một nụ cười bán nguyệt. Vuốt lấy một sợi tóc của lam mượt mà của cô, khẽ nói.
" Ba của tôi đã dốc sức để cứu lấy mạng sống của chị. Chị phải nỗ lực tỉnh lại đấy, biết chưa? "
Cậu biết khả năng tỉnh lại rất hi hữu, không chắc là có thể tỉnh lại không nữa. Nhưng câu nói đó chỉ là cậu đùa bâng quơ. Không hề biết sẽ có phép màu xảy đến...Sau đó cậu để Rein ở ngoài vườn, một mình vào bếp nấu thảo dược. Khoảng mười chục phút cậu bưng một bát canh thảo dược ra sân tiếp tục bón thuốc cho Rein.
Sau một tháng cổ họng của cô cũng đã lành rồi. Không cần phải chắt chiu từng giọt như lúc trước. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay cứ đút một thìa vào miệng cô, lại trào ra hết. Tio nhíu mày. Cậu lại đút thêm thìa thứ hai thì thuốc từ miệng cô cũng trào ra như cũ. Tio lúc này buông bát thảo dược xuống. Sao thế này? Cậu cầm lấy một cánh tay của cô rồi bắt mạch. Đôi chân mày cậu càng nhíu lại hơn. Hừm... mạch huyết ổn mà, đâu có gì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rein Shade ] Người thay thế Cinderella ( Full )
Romance" Chiếc hài thủy tinh này,tôi căn bản chẳng thể mang vừa nó, lại càng không để cô ta giành lấy, bất kể cô mang vừa nó hay không, tôi sẽ giành lại tất cả từ tay cô, lọ lem "