Lộc Hàm không nói trong lòng Ngô Thế Huân cũng biết đại khái, Lộc Hàm không đi Ngự tiền mà ở nơi này của mình yên lặng nhậm chức, nghĩ đến cũng biết Lộc gia sẽ không vui lòng hắn, Lộc Hàm năm nay mười bốn tuổi, thời điểm vào cung bất quá mười ba tuổi, Ngô Thế Huân nghĩ một năm này Lộc Hàm ở chỗ không người ăn khổ có chút đau lòng, kéo tay Lộc Hàm ôn nhu nói: "Ngươi trung tâm ta biết, ta tất nhiên sẽ không cô phụ phần tâm ý này."
Trong lòng Ngô Thế Huân tất cả đều là kiếp trước Lộc Hàm toàn thân đẫm máu vì mình mà chết cùng với bộ dáng hắn lúc sinh thời tuổi còn nhỏ đã phải vì mình chịu khổ, không khỏi có chút động tình, nắm lấy eo Lộc Hàm kéo đến trong lòng mình, thấp giọng nói: "Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không lại để cho ngươi chịu khổ...."
Lộc Hàm làm sao đã từng trải qua chuyện này, lập tức luống cuống, lui về sau một bước trực tiếp quỳ xuống, thanh âm có chút run rẩy: "Điện hạ... thuộc hạ, thuộc hạ không dám..."
Cánh tay Ngô Thế Huân vẫn còn nâng, nhìn Lộc Hàm quỳ đến trước mặt sửng sốt, khẽ nhấp đôi môi mỏng, vẫn là cười cười: "Ta đùa ngươi đâu, thôi, đi ra đi."
Lộc Hàm vẫn là có chút lo sợ, đối Ngô Thế Huân dập đầu một cái lui xuống.
Vương công công thấy Lộc Hàm hoang mang rối loạn cứng ngắc từ trong điện đi ra chỉ biết việc này thất bại, liền chạy bộ đến trong điện, quả nhiên thấy Ngô Thế Huân ngồi trên ghế nhíu mày, Vương công công thân là thái giám bên người Ngô Thế Huân, tự nhiên là muốn vì chủ tử phân ưu việc này, Vương công công nghĩ nghĩ đến gần, thấp giọng hỏi: "Điện hạ...là Lộc Hàm kia không hiểu sự? Đây cũng quá không tán thưởng."
Ngô Thế Huân cười khẽ, sửa sang lại y bào, khẽ vuốt ngọc bội bên hông, lắc đầu: "Không, hắn rất tốt, là do ta gấp gáp."
Vương công công thấy Ngô Thế Huân không tức giận mới yên lòng, đến gần vừa thu thập án thư vừa chậm rãi nói: "Điện hạ cũng nhìn thấy, Lộc Hàm này tuy nói thân phận không cao, nhưng cũng là con nhà quan, là có chút ngạo khí, điện hạ nếu thật thích hắn, không bằng khiến nô tài đi theo hắn nói, hứa với hắn chỗ tốt, lại hù dọa hắn vài câu, hắn tuổi nhỏ, nghĩ đến có lẽ không dám trái lời."
Ngô Thế Huân lắc đầu: "Ta không phải muốn đem hắn trở thành luyến đồng...Tính ra, là ta không suy nghĩ chu toàn, không cho ngươi nhiều lời với hắn, bình thường chú ý một chút, đừng để cho người khác khi dễ hắn, hắn thiếu cái gì, ta nghĩ không đến ngươi liền tự thêm vào, chính mình đừng có chủ ý khác."
Vương công công lần này cũng đoán không được tâm tư Ngô Thế Huân, chỉ phải khom người đáp ứng: "Dạ."
Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau lúc Ngô Thế Huân chuẩn bị đi Hối Tín viện, Ngô Thiệu Dương đến.
Tứ hoàng tử là khách quen của Bích Đào uyển, bên ngoài đều không thông truyền, Ngô Thiệu Dương đi thẳng vào, trên mặt lộ ý cười, cười nói: "Đại ca, ta nghe nói hôm qua ngươi ở trong Từ An điện hảo hảo sát sát uy phong Lệ quý phi, đại ca ngươi biết không? Tối hôm qua Lệ quý phi luôn miệng nói đau đầu, lại thỉnh ngự y bốc thuốc náo loạn cả đêm."
