Lộc Hàm vững vàng đứng đó, không có thối lui, hắn nhìn Lam Liệt hướng hắn đi tới, thấy Ngô Thế Huân ra tay ngăn cản, đối với Ngô Thế Huân lắc đầu, nói: "Để hắn tới đây."
Hắn đã nhìn ra Lam Liệt không được. Cổ trùng trên người Lam Liệt bắt đầu phản phệ.Lam Liệt rốt cuộc đi tới trước mặt Lộc Hàm, hơi hơi cong lưng nghiêm túc nhìn Lộc Hàm.
Hắn vươn tay phải tựa hồ muốn vuốt ve mặt Lộc Hàm, nhưng bàn tay đưa đến giữa không trung, đột nhiên nhớ tới trên tay hắn mang độc tố, vì thế chậm rãi, chậm rãi thu hồi tay.
Lộc Hàm thấy hắn như thế, trong lòng không khỏi có chút khổ sở, nói: "Ngươi đừng như vậy, chỉ cần ngươi về sau không tìm chúng ta gây phiền toái, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu một chút cổ trùng trên người của ngươi, nói không chừng có thể trừ bỏ."
Lam Liệt lắc đầu, nói: "Vô dụng, ta trúng độc đã nặng, ban đầu còn có một tia hy vọng, nhưng hiện tại cũng đã không còn."
Lộc Hàm nghi hoặc nhìn hắn.
Lam Liệt duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra một cái mình nhỏ khác màu đen, đổ ra một viên thuốc, nói: "Đây là viên giải dược cuối cùng trên đời này, ta chỉ luyện chế hai viên, một viên là cho ngươi, bởi vì ta sợ ngươi không cẩn thận bị ta độc phải. Một viên khác là ta làm cho chính mình. Nhưng ngươi đem viên thuốc kia cho Ngô Thế Huân, hiện tại chỉ còn lại có một viên cuối cùng này."
"Không thể luyện chế giải dược được nữa hay sao?" Lộc Hàm khó hiểu.
Lam Liệt sầu thảm cười cười, nói: "Luyện chế loại này giải dược yêu cầu một loại dược thảo đặc thù, loại dược thảo này bốn năm nở hoa một lần, năm nay hoa chỉ đủ để ta luyện chế hai viên thuốc. Muốn có, lại phải qua bốn năm mới có thể có một lần nữa luyện chế giải dược, nhưng ta đợi không được đến lúc ấy."
Sau khi nói xong, hắn dùng tay trái cầm giải dược, nhanh chóng đem thuốc viên nhét vào miệng Lộc Hàm, chế trụ cằm hắn dùng tay nhẹ nhàng nhấc, thuốc viên theo yết hầu Lộc Hàm nuốt xuống.
Lộc Hàm trừng lớn mắt nhìn hắn, run rẩy nói: "Ngươi...... Ngươi đem một viên cuối cùng cho ta...... Chính ngươi làm sao bây giờ?"
Lam Liệt thần sắc thê lương, yên lặng nhìn Lộc Hàm, nói: "Ngươi không chịu yêu ta, cũng không chịu theo ta đi, ta tồn tại cũng không có ý nghĩa nữa. Ban đầu tưởng rằng thừa dịp lần võ lâm đại hội này để mọi người cùng nhau trừng phạt ngươi, phá hư ngươi cùng Ngô Thế Huân, ta nghĩ như vậy ta liền có thể lên sân khấu đem ngươi mang đi. Nhưng người tính không bằng trời định, cảm tình mọi người đối với các ngươi bao dung vượt qua tưởng tượng của ta. Ta đành phải thúc dục cổ trùng trong cơ thể, dùng một lần giải quyết Ngô Thế Huân, nhưng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể vì Ngô Thế Huân không tiếc lấy thân mạo hiểm. Hàm Nhi, ngươi vẫn luôn nói ngươi không yêu ta, ta còn tưởng rằng ngươi ghét bỏ võ công của ta không đủ cao, hiện giờ võ công của ta đã có thể cùng Ngô Thế Huân so cao thấp, nhưng ngươi vẫn không chịu nhìn ta một cái. Ta hiểu, ta đời này cũng không có hy vọng có thể được ngươi để tâm."
Lộc Hàm trầm mặc, hắn hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Lam Liệt, hắn lại không biết nên nói từ đâu.
Lam Liệt thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Ngươi trúng độc, ta có thể làm sao bây giờ. Ta tuyệt đối không thể nhìn ngươi chết, viên giải dược này vốn dĩ chính là vì ngươi mà chuẩn bị, chẳng qua ngươi đem viên giải dược của ta cho Ngô Thế Huân."
Lam Liệt đứng lên, đi đến phía trước. Lộc Hàm theo bản năng quỳ xuống giơ tay ôm lấy hắn, Lam Liệt ngẩng đầu lên, nhìn Lộc Hàm, trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
" Hàm Nhi, có thể chết ở trong lòng ngươi, so với một mình sống vài chục năm, hạnh phúc hơn nhiều." Lam Liệt nâng tay trái, nói, "Tay trái ta không có độc, để ta sờ mặt ngươi một chút."
Lộc Hàm nhắm mắt lại, Lam Liệt chậm rãi nâng tay xoa mặt Lộc Hàm, đầu ngón tay xẹt qua ấn đường (1) của hắn, lại ôn nhu vuốt ve hai mắt hắn, miêu tả cánh môi hắn, sau đó, tay vô lực mà rũ xuống.
(1) Ấn đường: Phần giữa hai lông mày.
Lộc Hàm mở to mắt, đối với hắn chua xót mà cười cười, nói: "Lam Liệt, ta nói cho ngươi một bí mật."
"Ân?"
"Ngươi yêu Hàm Nhi kia, ta nghĩ, hẳn là hắn cũng yêu ngươi." Lộc Hàm nhẹ giọng nói.
Trong mắt Lam Liệt tức khắc phát ra ra một mạt hạnh phúc, hắn run rẩy dùng sức bắt lấy tay Lộc Hàm, nói: "Ngươi...... Ngươi lặp lại lần nữa."
" Hàm Nhi của ngươi, hắn ở một thế giới khác cũng yêu ngươi." Lộc Hàm cúi xuống - ở bên tai hắn thấp giọng nói, "Ta không phải Hàm Nhi ngươi yêu. Ta đến từ thế giới xa lạ, chiếm dụng thân thể Lộc Hàm. Hàm Nhi của ngươi, có lẽ ở thế giới kia chờ ngươi. Lam Liệt, ngươi yêu hắn như vậy, ta nghĩ trời cao nhất định sẽ bị ngươi cảm động, cho ngươi đi sang thế giới kia cùng hắn, cùng hắn gặp lại, sau đó yêu nhau."
Ánh mắt Lam Liệt bắt đầu tan rã, nhưng vẫn nỗ lực dùng một chút thần trí cuối cùng nghe Lộc Hàm nói, hắn như thấy được Lộc Hàm một thân hồng y thanh lãnh kia đang cười với hắn.
Một thân hồng y phong hoa.
Một mạt xiêm y đỏ thẫm, cả ánh mắt thanh lãnh kia, còn có vĩnh viễn đều là biểu tình xa cách, lúc ban đầu gặp, liền khắc sâu trong lòng hắn. Từ nay về sau, không còn chứa ai khác.
Trong ấn tượng, Lộc Hàm hồng y cùng Lộc Hàm bạch y trước mắt, dần dần dung hợp cùng nhau, Lam Liệt nhìn hắn, Hàm Nhi trong lòng cười với hắn.
"Ngươi rốt cuộc đã cười với ta." Lam Liệt thỏa mãn nhếch môi, sau đó chậm rãi rũ tay xuống.
Lộc Hàm xoa hai mắt hắn, khép lại đôi mắt của hắn, chờ đến khi Ngô Thế Huân đi tới gọi hắn một tiếng, hắn mới phát hiện hắn đã rơi lệ đầy mặt.
Ngô Thế Huân ôm bờ vai của hắn, đem hắn kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn.
___
