KHUYỂN ẢNH ĐẾ GIỚI GIẢI TRÍ
Sau những ngày tết rộn rã tiếng pháo, không khí vui sướng của kì nghỉ lễ qua đi, Biện Bạch Hiền phát hiện mình không có tiền. Nói một cách chính xác là, lại không có tiền. Mấy năm qua, thỉng thoảng đại gia đình sẽ tăng thêm thành viên mới, một chút tiền tích cóp hàng năm của Biện Bạch Hiền đều bị phân hết cho bọn nhỏ.
Chuyên ngành của Biện Bạch Hiền là truyền thông, lúc học chính quy còn kiêm chức làm người mẫu cho một cuốn tạp chí thời trang, sau đó đóng vài phim ngắn rồi sinh hứng thú với nghề diễn, đăng kí một lớp huấn luyện biểu diễn. Không ngờ rằng con đường này hắn lại đi không thuận lợi. Đừng nói nổi danh, hắn đến minh tinh tuyến mười tám cũng không bằng. Người sinh ra hứng thú với vóc dáng như người mẫu của hắn không hề ít, nhưng vừa tiến vào vòng phỏng vấn, hắn sẽ rất khó thông qua. Nói nôm na, kỹ năng diễn xuất của hắn không đạt. Bất quá, Biện Bạch Hiền cũng không từ bỏ, vẫn luôn cố gắng luyện tập, đồng thời tìm kiếm cơ hội khắp nơi.
Biện Bạch Hiền nằm úp sấp trên ghế sofa, tiện tay lưới weibo, trong một mảnh weibo vì phải đi làm mà kêu gào thảm thiết có một cái là của ảnh đế Phác Xán Liệt. Trong hình Phác Xán Liệt ôm một con Husky nhỏ xíu, trên cái mặt than lộ ra một tia cười nhợt nhạt, kèm theo vài chữ: "Mới nhận nuôi chó, mong chỉ giáo thêm." Thời gian đăng là nửa tiếng trước, hiện giờ đã có mấy vạn bình luận.
Biện Bạch Hiền nhìn con chó một bước lên trời kia, thở dài một cái xa xăm: "Ai... Người sống còn không bằng chó..."
Than thở xong, hắn nằm úp sấp trên ghế sofa ngủ thiếp đi trông đố kị.
Một lần nữa tỉnh lại, Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy cả người ấm áp. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên lớp da lông phía trên, phảng phất như dát lên người hắn một tầng vàng kim. Biện Bạch Hiền cúi đầu, cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt, duỗi móng vuốt đến trước mắt che một cái.
Woa... Biện Bạch Hiền nghĩ: cái móng vuốt lông xù này thật đáng yêu.
Hai giây sau, Biện Bạch Hiền cảm thấy có cái gì không đúng lắm: khoan đã... cái móng vuốt này là sao?!
Hắn khiếp sợ vung tay về phía bên trái, cái móng vuốt kia cũng văng về phía bên trái. Tiếp theo hắn lại vung tay về phía bên phải, cái móng vuốt kia cũng văng về phía bên phải. Hắn nhanh chóng nhìn xuống dưới thân, không ngoài ý muốn phát hiện được hai cái chân chó cùng đuôi chó.
"Ngọa tào*..." Biện Bạch Hiền lăn từ ghế sofa xuống, xông về phía cái gương ở cửa ra vào. Hắn không thành thạo điều khiển bốn cái chân đi chuyển, loạng choạng một lúc cũng đến được trước gương. Lúc này, cái bàn cái tủ cũng đều trở nên khổng lồ. Sau đó... hắn thấy được bộ dạng của mình ở trong gương —— là một Husky còn nhỏ, hai con mắt màu xanh lam tựa như nước biển hơi xếch lên, trên mi mắt có ba vết xém, lỗ tai với cái mõm đều có đủ, rõ ràng là cùng một giống với con chó của Phác Xán Liệt. (ngoạ tào: đệt)
Mình biến thành chó... mình biến thành chó... Biện Bạch Hiền bị đả kích đến mức cảm thấy trời đất đều đang quay cuồng.
Hắn nghĩ câu người không bằng chó chỉ là tùy tiện nói ra mà thôi, đâu phải hắn thật sự muốn làm một con chó!
Đầu hắn quay cuồng như say xe, nặng nề lết bốn cái chân tập tễnh trở về phòng khách, nhảy lên ghế sofa, một bộ không thiết sống nằm úp sấp bên trên.
Đến cùng phải làm sao mới có thể biến trở về đây... Biện Bạch Hiền suy luận: nếu muốn biết đáp án, trước tiên nên bắt đầu từ vấn đề "Bằng cách nào biến thành chó"... Nhưng mà, mình làm sao lại biến thành chó... Vấn đề này vẫn rất khó... Ồ...? Mùi gì thế?
Khứu giác của chó vô cùng nhạy bén, Biện Bạch Hiền ngửi được một mùi thơm ngọt.
Hắn chống người lên, dùng mũi chó ngửi ngửi, chóp mũi đánh hơi được hương thơm của hoa quả. Hắm tìm kiếm xung quanh, phát hiện trên bàn trà bày mấy túi hoa quả sấy khô, có anh đào khô, xoài khô, cả kiwi khô, vv... Túi đã từng mở ra rồi được buộc lại, nhưng vẫn làm mùi hoa quả bị lọt ra ngoài.
"Trông có vẻ rất ngon...?" Biện Bạch Hiền duỗi ra một chân trước vịn vào bàn, một chân khác dùng sức với với, cuối cùng cũng chạm lên được một túi quả, dùng sức kéo nó về phía mình.