BQ 4

6 0 0
                                    


Từ ngày đem Lộc Hàm giữ lại tẩm điện ngủ một đêm, Lộc Hàm về sau rốt cuộc chưa từng trở về phòng nhỏ của mình.

Ngô Thế Huân ngay từ đầu dụ dỗ Lộc Hàm, nói cái phòng nhỏ kia của hắn âm lãnh ẩm ướt, lại không có lò sưởi, chỉ đốt một chậu than, không ấm áp còn nhiều tro bụi, bất lợi cho dưỡng thương, Lộc Hàm bị nói đến không còn cách nào khác liền phải ở lại, sau khi thương thế đều tốt Lộc Hàm muốn nhắc tới việc trở về, Ngô Thế Huân đáp cho có, kéo dài không chấp nhận, nói nhiều Ngô Thế Huân luôn có biện pháp khiến hắn im miệng, dùng phương thức Ngô Thế Huân thích nhất.

Về sau mỗi khi Lộc Hàm nhắc tới phải trở về Ngô Thế Huân liền sẽ cười hỏi hắn có phải muốn chính mình hôn hôn hắn hay không, mỗi khi như thế Lộc Hàm đều đỏ mặt không dám lặp lại.

Lúc vừa mới trụ tiến vào, Lộc Hàm luôn không được tự nhiên, trong tẩm điện đều là cung nữ, những cung nữ tỷ tỷ đó tuổi đều xấp xỉ mình lại hầu hạ mình như hầu hạ Ngô Thế Huân, khiến hắn mất tự nhiên nói không nên lời, bó tay bó chân.

Lại về sau, Lộc Hàm trong lúc đi tuần tra đi ngang qua phòng ở của mình, rõ ràng phát hiện gian phòng kia đã cấp cho một thị vệ đại ca khác.

Hiện giờ trong tẩm điện của Ngô Thế Huân nhiều ra một ngăn tủ nhỏ, bên trên đểu là đồ của Lộc Hàm, trong thư phòng Ngô Thế Huân cũng nhiều ra một cái bàn nhỏ, là chỗ Lộc Hàm dùng mỗi ngày ôn tập binh pháp Trương Lập Phong giảng cho hắn, bất tri bất giác, Lộc Hàm cứ mơ mơ hồ hồ mà bị "mời" vào chính điện Bích Đào uyển.

Ngày mười lăm hôm đó là ngày Lộc Hàm làm nhiệm vụ, hắn đầu tiên là dẫn bọn thị vệ đi một vòng tuần tra các nơi, tra một lần sau tìm Vương Mộ Hàn thẩm tra đối chiếu người đang làm nhiệm vụ, Lộc Hàm làm việc này luôn cẩn thận tỉ mỉ, đều phải xác minh lại một lần xong mới trở lại đưa cho Vương Mộ Hàn, cung kính như trước: "Phiền toái công công."

"Không dám không dám, vất vả Lộc đại nhân." Vương Mộ Hàn cười cười, hiện giờ hắn là thật tâm mà thích Lộc Hàm, nguyên bản nhìn cách Ngô Thế Huân sủng hắn, Vương Mộ Hàn còn tưởng đứa nhỏ choai choai này không mấy ngày liền muốn thị sủng sinh kiêu mà làm mưa làm gió, nhưng không nghĩ đến qua nhiều ngày như vậy, Lộc Hàm vẫn như lúc trước, chuyện hắn nên làm hắn một chuyện cũng không bỏ qua, Lộc Hàm ít nói, giống như không chủ động nói chuyện với ai, nhưng lúc công đạo sự tình, mặc kệ người chức vị người kia là cao hơn hay thấp hơn hắn, nói chuyện đều thực khách khí. Vương Mộ Hàn âm thầm khâm phục, người điện hạ xem trọng, tự nhiên là không phải bình thường.

Hôm nay Lộc Hàm tuần tra xong, xoay người trở về thư phòng trong thiên điện, hôm qua nhìn "phong hậu bát trận" có vài chỗ không hiểu được, thừa dịp lúc này có thể nghiên cứu một chút.

Lộc Hàm lẳng lặng ngồi trước bàn nhỏ đọc sách, nhìn trong chốc lát có người thông báo Tứ hoàng tử đến, Lộc Hàm vội vàng đứng dậy, còn chưa đi ra ngoài, đã chạm mặt Ngô Thiệu Dương.

Lộc Hàm vội vàng hành lễ, nói: " Bái kiến Tứ hoàng tử, điện hạ trước đã đi nghe báo cáo cùng sự vụ phải quyết định, còn chưa trở về." Hôm nay bên ngoài phá lệ lạnh lẽo, Ngô Thế Huân nói thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn cho nên không cho hắn đi theo.

Lạc lạcWhere stories live. Discover now