Ngô Thế Huân thầm cười, Tề Ngọc này vẫn thực thông thấu, chính mình chỉ chỉ bảo cho hắn vài câu hắn lại có thể đem sự tình làm xinh đẹp như vậy, ngược lại là hài tử thông minh, nhìn nhìn lại đồ ngốc nhà mình, Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm hôn hôn, thôi thôi, cũng không phải chọn thủ hạ, muốn thông minh như vậy để làm gì.
Sau, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm lại cùng NgôThiệu Đào, Tề Ngọc tụ họp một lần, chuyện lần này Ngô Thế Huân giúp không ít, NgôThiệu Đào đều nhớ kỹ, mặc dù không nói gì nhưng cảm kích trong mắt cũng không lừa được người, thế tử phi mất, hắn vẫn cảm thấy có tội với Tề Ngọc, hiện giờ giúp Tề Ngọc đoạt lại tước vị mặc dù không bù được lỗi lầm của Vinh vương với thê nhi hắn, nhưng ít ra cũng tính một chút bồi thường, lần này Tề Ngọc báo được thù trong lòng thoải mái không ít, trên mặt thiếu vài phần nhát gan thêm vài phần trong sang, bốn người ăn bữa cơm này rất thoải mái, vừa là tiệc mừng cho Tề Ngọc, lại vừa để tiễn biệt NgôThiệu Đào —- hôm sau NgôThiệu Đào liền muốn theo VInh vương trở về đất phong.
Lộc Hàm cùng Tề Ngọc không thắng được rượu kình, không đến nửa canh giờ đã mơ hồ, Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, khiến hạ nhân đưa về phòng hầu hạ nghỉ ngơi, sau Ngô Thế Huân cùng NgôThiệu Đào lại cho lui mọi người, hai người tự châm tự ẩm, hàn huyên suốt một canh giờ, thương nghị chuyện gì thì không ai biết được.
Sau khi quan tâm xong chuyện nhà người khác liền muốn quan tâm chính mình, sau khi tiễn bước các vị Vương gia đã là qua mười lăm, Khâm Thiên giám chọn một ngày tốt, nên cưới hỏi nên dọn nhà, hoàng đế mở tiệc chiêu đãi mấy nhà hoàng thất trong hoàng thành, cùng Ngô Thế Huân như phụ từ tử hiếu nói không ít lời hay, Lộc Hàm đứng chờ ngoài cửa điện thanh yến nghe không quá hiểu được, ý tứ kia hình như là hoàng đế rất luyến tiếc Ngô Thế Huân dọn vào Vương phủ đi, Ngô Thế Huân cũng thực lo lắng chính mình không thể lại phụng dưỡng bên người hoàng đế, hoàng đế sẽ không không khỏe mạnh đi, trong lòng Lộc Hàm hơi kinh ngạc, cảm tình phụ tử hai người đó từ lúc nào tốt như vậy?
Hoàng đế làm bộ làm dáng xong còn ban thưởng không ít trân bảo, Thái hậu các Thái phi trong cung thay mặt hoàng tử công chúa cũng đều cho không ít đồ vật, trong ngày thường thân mật hay không thân mật cũng đều phải làm cho xinh đẹp mới được, trong lòng Lệ phi cho dù hận đến nghiến rang cũng chọn không ít trân bảo đưa qua, hiện giờ nàng sống qua ngày rất không dễ dàng, cái thai của Chân Tư càng ngày càng vững chắc, Thái hậu cả ngày tán thưởng, hận không thể đem Chân Tư phủng lên trời, mấy lần trong lòng Lệ phi khó chịu nói lời không thỏa đáng, lão Thái hậu đều sẽ ở trước mặt chúng phi tần răn dạy Lệ phi, Chân Tư thực hiền lành, lúc này chính mình tự đi ra thỉnh tội, nói đều là do nàng mới khiến Lệ phi cùng Thái hậu không hợp, lời này nói ra rơi vào tai hoàng đế vừa muốn khen Chân Tư, lại càng không vừa mắt Lệ phi.
Sau gia yến phủ Nội Vụ giúp đỡ chuyển nhà, Ngô Thế Huân ở trong Bích Đào uyển hơn mười năm, tất cả đồ vật muốn dọn đi có không ít phiền toái, Ngô Thế Huân đã sớm sửa sang đồ vật chuẩn bị đưa ra cung, chính mình đi Từ An điện cùng Thái hậu nói chuyện nửa ngày, đáp ứng mỗi ngày tiến cung đều đến thỉnh an Thái hậu, Thái hậu ngàn dặn vạn dò, lại đem cung nhân bên người Ngô Thế Huân kéo tới nhắc nhở một phen mới tạm thời yên tâm để Ngô Thế Huân xuất cung.
Tuy rằng hai người đã sớm ở Tần vương phủ nghỉ lại vài lần, nhưng hiện giờ cùng trước kia không giống, không cần nhìn canh giờ muốn khi nào trở về thì khi nào trở về, thực thoải mái, sau khi hạ nhân đem đồ vật trong phủ thu thập xong Vương Mộ Hàn đem người gọi đến bên ngoài chính điện, hảo hảo nhắc nhở một phen, tất cả mọi người là ngàn chọn vạn tuyển mà ra, chắc chắn không phải kẻ ngốc, nghe ra ý tại ngôn ngoại của Vương Mộ Hàn: hầu hạ Lộc Hàm phải tận tâm giống như hầu hạ Ngô Thế Huân mới được, nếu dám chậm trễ vị này, tính hình Vương gia mọi người đều biết.
Chuyện Ngô Thế Huân dùng một canh giờ sinh sinh đánh chết một người không ai không biết, nghe vậy vội vàng cam đoan nhất định không xảy ra sự cố, Ngô Thế Huân ân uy đều thi, thấy Vương Mộ Hàn lấy bao nhiêu lời không tốt đều nói qua, hắn lại trấn an vài câu, lại thưởng cho mỗi người một tháng tiền công, trong lòng mọi người lại bắt đầu vui vẻ, tận tình nịnh hót Ngô Thế Huân.
Đem hạ nhân đều răn dạy một lần Ngô Thế Huân mới yên lòng, mang theo Lộc Hàm đem những nơi chưa từng dạo qua trong phủ đều đi một lần, ngắm cảnh uống rượu không việc không làm, bởi vì một câu vô tình ngày đó của Lộc Hàm "Không biết hôm nay mùa đông cá trong hồ sẽ như thế nào", Ngô Thế Huân lúc này sai người đem tầng băng trên mặt hồ đập ra vài lỗ thủng, hai người mặc áo lông hồ ly ôm lò sưởi ngồi trong đình giữa hồ thả câu.
Vương Mộ Hàn còn rất tận tình săn sóc, ở trong đình đặt một bếp lò đun rượu, Ngô Thế Huân thường thường cấm mấy chén rượu ngon lừa Lộc Hàm uống một ít, Lộc Hàm không dám uống nhiều, nhưng mặt vẫn bị đốt thành đỏ hồng, hợp với áo lông hồ ly tuyết trắng khiến tâm Ngô Thế Huân rục rịch không thôi, cá trong hồ mùa đông ít thức ăn, thấy mồi câu liền cắn, hai người chỉ mất một canh giờ liền câu được đầy một giỏ, buổi tối ngày đó liền ăn cá do mình câu lên.
Một năm vừa rồi cả hai người đều chịu rất nhiều câu thúc, hiện giờ dọn vào Vương phủ rốt cuộc đến nhà mình rồi cũng không có kiêng kị, thân mật với nhau như vợ chồng tân hôn vậy. Lúc đầu hạ nhân trong phủ còn kinh dị, sau lại bị Vương Mộ Hàn nhắc nhở, cũng không dám nhiều lời, chỉ đem Lộc Hàm hầu hạ như chủ tử.
"Công công... điện hạ đi vào đã gần một canh giờ, này là muốn theo quy củ trong cung..."Một đại nha hoàn dè dặt nhắc nhở Vương Mộ Hàn, "Tuy nói thang thuốc này tốt cho thân mình, nhưng ngâm trong thời gian lâu sẽ không tốt đâu."
Vương Mộ Hàn đương nhiên biết là quy củ, một khắc đồng hồ trước hắn đã muốn nhắc nhở, nhưng vừa tiến vào phòng đã nghe thấy thanh âm hai người hoan hảo, Vương Mộ Hàn nào dám nói gì, chỉ phải lui ra.
Vương Mộ Hàn nhìn nhìn sa lậu, thở dài:; "Này đều đã nửa ngày.... Thôi, liều mạng chịu tội vậy, ta còn là đi nhắc nhở...."
Vương Mộ Hàn xoay người vào tẩm điện, lại chuyển qua vài bức duy trướng đi vào trong tịnh phòng chợt nghe từ xa tiếng nước dao động, ở giữa còn kèm theo tiếng Lộc Hàm thấp giọng cầu xin tha thứ, ngoài tịnh phòng là vài gia vụ bằng gỗ mun đánh sáp, bên trên rơi rụng vài kiện quần áo của Ngô Thế Huân, gian ngoài cùng nội thất cách nhau mười hai đại bình phong bằng lưu ly mạ vàng, Vương Mộ Hàn nhìn không tới bên trong, chỉ thấy bình phòng tràn đầy đóa hoa tiên điễm, gia cụ bằng vàng vặng trăm cân liền ngâm mình trong nước như vậy, kiều diễm lại xa hoa....
Vương Mộ Hàn đến gần thấp giọng nói: "Vương gia... đã gần một canh giờ, trong tịnh phòng quá nóng, thời gian lâu sẽ thương thân."
Thanh âm phía sau bình phong thấp một chút, Vương Mộ Hàn mơ hồ nghe được tiếng Ngô Thế Huân dỗ dành Lộc Hàm, Vương Mộ Hàn dừng một chút, nói tiếp: "Điện hạ thân mình khỏe mạnh, chỉ sợ Lộcđại nhân chịu không nổi đâu."
Ngô Thế Huân nghe xong lời này quả nhiên nói: "Thôi, sai người đem quần áo ủ ấm đến."
Vương Mộ Hàn cười thầm, vội vỗ tay gọi nha hoàn tiến vào hầu hạ.
Hai người thu thập xong nằm ở giường lớn khắc hoa trong tẩm điện nghỉ ngơi, Lộc Hàm bởi vì cả người đau nhức đã sớm nhắm mắt lại, khóa mắt còn có chút đỏ ửng, nhìn qua đáng thương cực kỳ, Ngô Thế Huân nhớ tới tình hình vừa rồi nội tâm lại hóa ôn nhu, nhẹ nhàng hôn hôn trán Lộc Hàm, Lộc Hàm nửa tỉnh nửa mê, xoay người tựa vào trong ngực Ngô Thế Huân.....
