BQ 3

7 0 0
                                        


Thái hậu phát lửa giận rồi liền thống khoái, Ngô Thế Huân đi theo cũng rất thống khoái, sáng sớm thời điểm đi Hối Tín viện gặp Ngô Thiệu Nguyễn, vấn an lẫn nhau sau Ngô Thiệu Nguyễn liền nhấc chân bước đi, một câu cũng không muốn nhiều lời.

Vương Mộ Hàn nhỏ giọng nói: "Điện hạ còn không biết...Lệ phi nương nương chịu phạt, Nhị hoàng tử cũng đi theo không còn mặt mũi, hiện giờ trừ bỏ đến Hối Tín viện cũng chỉ đi thỉnh an Hoàng thượng cùng Thái hậu, ngày thường đều ở trong cung mình không ra ngoài nửa bước."

Ngô Thế Huân cười khẽ, cho nên nói trên triều được hạnh cũng đừng quá làm càn, phía trước đắc ý bao nhiêu, phía sau liền thất ý bấy nhiêu.

Thời điểm Ngô Thế Huân nghe thái phó giảng bài hướng tới không thích có người ở, trong nhà gỗ nhỏ chỉ có hai người hắn cùng Phó Kinh Luân, nói xong một chương Phó Kinh Luân buông sách, thấp giọng nói: "Chúc mừng điện hạ, hôm qua trên triều thảo luận chính sự Hoàng thượng chọn Lộc Chiến trở thành Thống lĩnh kỵ binh dũng mãnh doanh, thừa dịp hoàng thượng chán ghét Chân gia, tưởng niệm Hoàng hậu liền để cho Tử Quân Hầu tiến cử Lộc Chiến thật đúng là ý hay, chính là Tứ hoàng tử...thần quả nhiên là nhìn người không rõ, không nghĩ tới Tứ hoàng tử thật sự tâm hoài bất quỹ với điện hạ."

Phó Kinh Luân là mưu sĩ thân tín của hắn, chuyện lần này hắn cũng biết đến, Ngô Thế Huân nói: "Đại khái là gần đây Thái hậu quá tốt với ta, khiến hắn sốt ruột, thế nhưng mượn tay Lệ phi hại ta, đúng là đồ ngu."

Phố Kinh Luân lắc đầu thổn thức, ngay từ đầu hắn không tin Ngô Thiệu Dương thật có thể bán đứng Ngô Thế Huân, tốt xấu cũng là cùng một mẹ, trong ngày thường ngược lại coi thường kẻ này ra vẻ thiên chân. Phó Kinh Luân nghĩ nghĩ nhịn không được thở dài: "Chính là điện hạ một chút không chịu nghe thần, ngày ấy nếu nói là vì hoàng thượng cầu khấn không phải là càng tốt, qua một chuyện này mặc dù chèn ép Lệ phi cùng Chân gia, nhưng quan hệ của điện hạ cùng Hoàng thượng cũng không có bao nhiêu cải thiện, không được thánh sủng, rốt cuộc vẫn sẽ chịu thiệt."

Ngô Thế Huân lắc đầu: "Vốn là diễn trò, tốt quá hóa vụng, ta cùng phụ hoàng không thân thiết mọi người đều biết, đột nhiên vì hắn ngày đêm cầu khẩn, đừng nói là phụ hoàng, chính ta cũng đều không tin, phụ hoàng đa nghi, đến lúc đó họa hổ không thành phản loại khuyển sẽ không tốt, về phần thánh sủng, ha hả...ta muốn thánh sủng để làm gì?"

Phó Kinh Luân bật cười gật đầu: "Điện hạ trong lòng đều có tính toán, thần hiểu được, chính là Tứ hoàng tử...điện hạ cho rằng nên xử lý như thế nào?"

Ngô Thế Huân cười lạnh: "Hắn dĩ nhiên không đồng lòng với ta, tự nhiên không giữ lại được...chuyện lần này Lệ phi cũng không biết là lão Tứ cấp tin tức, ta sẽ nghĩ cách khiến Lệ phi biết, đến lúc đó nàng cùng Ngô Thiệu Nguyễn nhất định tưởng ta cùng Ngô Thiệu Dương liên thủ ý đồ đánh ngã nàng, như tính tình Lệ phi tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, đến lúc đó ta chỉ ngồi xem chó cắn chó thì tốt rồi."

Phó Kinh Luân không nghĩ tới Ngô Thế Huân ngoan tâm đến vậy, nghĩ nghĩ vẫn là khuyên nhủ: "Điện hạ bây giờ chỉ còn có một cái đệ đệ cùng huyết thống, Tứ hoàng tử còn nhỏ, sợ là bị người nào đó lừa dối cũng chưa biết chừng, điện hạ không bằng đơn giản đem sự tình làm rõ, dù tốt xấu an ủi một phen, từ nay về sau hàng phục Tứ điện hạ không phải là càng tốt? Lấy ơn báo oán, Tứ hoàng tử tất nhiên sẽ cảm động..."

Lạc lạcWhere stories live. Discover now