HCHTĐ 2

2 0 0
                                    


Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân vẫn còn do dự, thở dài nói: "Nếu ngươi không thích ta lấy tên Trung Nguyên, không bằng gọi ta bằng tên Tây Khương đi."

"Ni Khắc Tư Lực?" So với Hàm Hàm, Diệu Diệu, Ni Khắc Tư Lực dễ chấp nhận hơn nhiều. Ngô Thế Huân vừa gật đầu một cái, Lộc Hàm liền nói: "Không, gọi là Đại Lực."

Tuy Đại Lực nghe qua có chút tục khí, nhưng được cái giản dị.

Ngô Thế Huân hạ giọng gọi: "Đại Lực."

Lộc Hàm mặt mày rạng rỡ nói: "Tiểu Ngô Huân Huân. Ta đại ngươi tiểu, rất chi là xứng đôi!"

...

Ngô Thế Huân vội ho một tiếng nói: "Ta nghĩ kỹ lại rồi, vẫn lấy Hàm nhi đi."

Lộc Hàm chấm chấm cằm, trầm ngâm bảo: "Vậy ta phải gọi ngươi là cái gì Huân Huân mới được đây?"

Ngô Thế Huân nói: "Không bằng cứ gọi Đoan Mộc." Xưng thẳng kỳ danh (tên) thì thân mật thái quá, chẳng thà gọi kỳ tính (họ) cho tự nhiên.

Lộc Hàm dường như không nhận ra ý nghĩ này của hắn, cười nói: "Nguyên lai Huân Huân thích Đoan Mộc Huân Huân a."

Ngô Thế Huân nói: "Vậy Phong...Hàm nhi hãy về phòng thay y phục trước đi."

Lộc Hàm bất mãn trừng hắn hỏi: "Phong Hàm nhi(Hàm nhiđiên)? Cớ gì Huân Huân lại chửi người ta?"

Ngô Thế Huân lúng túng bảo: "Nhất thời khó mà đổi giọng được."

"Vậy Huân Huân phải bồi thường ta thế nào đây?" Lộc Hàm đưa ngón tay cuốn cuốn lọn tóc ướt rũ trên vai Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đưa tay chặn tay y, hỏi: "Vậy ý ngươi thì sao?" Cũng may trên đời còn có 'ngươi' 'ta' hắn có thể dùng làm đại từ nhân xưng.

Lộc Hàm nói: "Huân Huân gọi ta liên tục mười tiếng đi."

"Mười tiếng?"

Lộc Hàm nói: "Muốn thêm 'Huân Huân' vào phía sau hay không, Huân Huân có thể tùy ý nga."

Ngô Thế Huân vỗ vỗ trán bảo: "Nếu ta gọi xong, ngươi sẽ đi thay y phục chứ?"

Lộc Hàm gật đầu cười híp mắt.

"..."

Ngô Thế Huân cúi đầu, hít sâu một hơi, ngẩng mặt nhìn y nói: "Hàm nhi(妙 妙: mìao miào = meo meo a~XD), Hàm nhiHàm nhiDiệu Diệu..." Hai mốt từ Diệu kết thúc, hắn tự thấy mình sắp hóa thành con mèo.

Lộc Hàm tâm mãn ý túc điểm vào trán hắn, "Huân Huân chờ ta nga."

Nhìn y biến mất sau cánh cửa, Ngô Thế Huân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hồi tưởng vừa rồi bản thân gọi Hàm nhithì đôi mắt Lộc Hàm lóe lên ánh nhìn cháy bỏng, hắn nhịn không được lắc lắc đầu, đưa tay vịn vào lan can trúc lâu, phóng tầm nhìn ra xa. Nhưng mãi đến khi Lộc Hàm cả người nhẹ nhõm bước ra, Ngô Thế Huân mới phát hiện mặc dù hắn hướng ánh mắt đi xa, nhưng tâm tư vẫn nhất mực quẩn quanh tòa trúc lâu này.

"Huân Huân." Lộc Hàm tiến tới khoảng cách nửa bước thì dừng lại, hai gò má ửng hồng: "Chúng ta dùng bữa thôi."

Bớt đi cái tính tùy tiện tứ vô kỵ đạn, sự phòng bị của Ngô Thế Huân với y giảm mạnh, hắn chủ động nở một nụ cười hiếm hoi nói: "Thỉnh." Đang định dời bước, tay áo lại bị Lộc Hàm tóm lấy.

Lạc lạcWhere stories live. Discover now